Chương 375 - Chờ ngươi (Hạ)

552 37 3
                                    

Trường Sinh theo Lạc Thần trở lại nhà.

Phòng khách lầu một đèn đuốc sáng trưng, Vũ Lâm Hanh đang cùng Phong Sanh, Tô Diệc ba người ngồi trên sô pha. Nhìn Vũ Lâm Hanh như vậy, phỏng chừng khí rời giường cũng tán đi rồi, chính là có chút mệt mỏi nên cúi đầu nhìn Cửu Vĩ xoay quanh bàn trà.

Cửu Vĩ không biết lúc nào đã trở về, lắc lắc cái đuôi như đóa hoa của mình, xoay vòng một vòng lại một vòng trong phòng khách. Chờ thấy Lạc Thần tiến vào nó lập tức đứng yên, rồi đột nhiên nhào tới bên chân Lạc Thần.

Vũ Lâm Hanh xoa đôi mắt ngáp một cái, hữu khí vô lực tựa vào sô pha: "Chị họ cậu, nó đây là bị bệnh gì? Ở đây đi vòng quanh như guồng nước rất lâu, làm tớ nhìn đến hoa mắt."

Lạc Thần nói: "Cửu Vĩ nóng lòng, sẽ đi xoay quanh."

Cơn buồn ngủ của Vũ Lâm Hanh nhất thời bị cười tỉnh phân nửa.

Thói quen nóng lòng xoay quanh của Cửu Vĩ cũng là hình thành theo năm tháng lâu dài. Nó một khi có việc gấp sẽ đi tìm Sư Thanh Y và Lạc Thần, nhưng vừa rồi Sư Thanh Y ở trong phòng không ra ngoài, Lạc Thần lại ra ngoài, nó không tìm được ai nên chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh.

"Cậu đi lên lầu gọi Thiên Thiên cùng Ngư cô nương xuống, những chuyện tớ nói với cậu, cậu hãy nói lại với các nàng." Lạc Thần căn dặn Trường Sinh xong, Trường Sinh lập tức lên lầu. Cửu Vĩ ở bên cạnh Lạc Thần vẫy đuôi, sau đó bỏ đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lạc Thần, Lạc Thần bình tĩnh đi theo nó.

Cửu Vĩ dẫn Lạc Thần đến phòng tạp vật, bên trong hỗn loạn tạp vật chất thành đống lớn, Cửu Vĩ dùng móng vuốt cào sàn nhà, có thể nhìn ra vẻ đắc ý của nó, thậm chí có chút hàm ý tranh công xin phần thưởng. Sau đó nó dễ dàng chui vào đống tạp vật, ngậm lấy một tấm vải bố bị vứt đi, muốn cho Lạc Thần xem.

Lạc Thần bất động thanh sắc quan sát nó.

Mà Cửu Vĩ vừa kéo mảnh vải xuống, một băng ghế vốn thiếu mất một chận đột nhiên ngã xuống, khiến trừng mắt ngây ngốc nhìn băng ghế. Nó lập tức nhảy lên, cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.

Lạc Thần bước đến, nhìn thoáng qua mảnh vải, đôi mắt khẽ nheo lại. Trước đó nàng từng đến phòng này hai lần, mà mỗi lần đến nàng đều sẽ yên lặng quan sát hoàn cảnh bốn phía, tuy rằng phòng tạp vật rất loạn, nhưng vị trí cụ thể của thứ gì ở bên trong nàng điều nhớ rất rõ ràng.

Mảnh vải và ghế dài vốn dĩ không có mặt ở nơi này.

Cửu Vĩ nhạy bén, đơn giản là có thể nghe được dị động, nếu có cái gì đến gần, nó cách rất xa đã có thể nhận biết. Nếu như nó nghe lời trông chừng bàn tay trong lồng chim thì sẽ không tùy tiện rời khỏi, nhưng nó xác thực đã rời đi một đoạn thời gian, vậy chỉ có thể nói rõ lúc đó nó gặp tình huống khẩn cấp, khiến nó phải đuổi theo. Hơn nữa nó nhất định đã rời đi trước khi thứ gì đó leo cửa sổ vào, bằng không thứ đó tiến đến từ lầu ba, nó sẽ không thể nào không có phản ứng.

Cửu Vĩ rất thông minh cũng biết mang theo một cái lồng chim là bất tiện, cho nên nó đã đem lồng chim giấu trong phòng tạp vậy, còn đặc biệt dùng một tấm vải che lên, không cho người biết nó âm thầm cất giấu một bảo bối.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Where stories live. Discover now