Chương 57: Vây xem

520 67 0
                                    

Trần Trản đưa điện thoại di động lại cho Ân Vinh Lan: “Anh nghiên cứu mấy vấn đề thật thú vị.”

Ân Vinh Lan qua loa nói: “Khi nhàm chán thì nảy ra ý nghĩ đó thôi.”

“A?” Trần Trản kéo dài ngữ điệu, dùng ánh mắt hơi phức tạp nhìn anh.

Ân Vinh Lan rũ mắt, có vẻ nghiêm túc lại chuyên chú.

Trần Trản không bị bộ dáng này lừa gạt, nhưng lại không hề đi sâu vào vấn đề này nữa.

Âm thanh ong ong run lên tới thực kịp lúc, cúi đầu thoáng nhìn, là một người ngoài ý muốn điện tới.

Ân Vinh Lan vốn đang rất cảm kích cuộc điện thoại này, khi nhìn thấy trên màn hình hiện tên Lâm Trì Ngang, tâm tình liền trở nên không mỹ diệu như vậy nữa.

Trò chuyện trong thời gian rất ngắn, Lâm Trì Ngang nói chuyện tương đối trực tiếp, bảo Trần Trản nghĩ cách giải quyết việc lần này, hắn phải về phòng ngủ.

Một câu sau nghe rất hèn mọn.

Ân Vinh Lan uống miếng nước, hỏi: “Cậu muốn giúp hắn ta?”

Trần Trản cười hạ: “Không thể đắc tội hoài được.”

Còn một câu không nói, chính mình vừa lúc cũng có chuyện muốn nhờ Khương Dĩnh.

Gặp Khương Dĩnh thực sự phí không ít công sức, sau khi tạm biệt Ân Vinh Lan, Trần Trản nhờ vào vài mối quan hệ mới tiến được vào phòng nghỉ.

Vào cửa liền thấy một mái tóc uốn dài, kéo xuống tận vòng eo thon gọn, có vẻ thập phần vũ mị.

Nữ nhân đưa lưng về phía cậu, chậm rãi gọt vỏ táo.

Nghe được tiếng bước chân, xoay người lại nhưng vẫn không buông con dao xuống.

Trần Trản không đi tới.

“Cậu tới đây để thay vị hôn phu kia của tôi nói tốt sao?” Khi nói chuyện lòng bàn tay Khương Dĩnh nhẹ nhàng cọ xát ở trên chuôi dao.

Trần Trản lui về phía sau hai bước, hơi trầm ngâm: “Hai nước giao chiến, không chém sứ giả.”

Nhìn cậu vài giây, lúc này Khương Dĩnh mới bỏ dao xuống một bên.

Trần Trản sẽ không ngốc đến mức vừa mở miệng liền giảng đạo, Lâm Trì Ngang bảo cậu tới, bất quá là vì cấp cho hai bên một cái thang.

Kéo ghế dựa ngồi cách Khương Dĩnh ít nhất 1 mét xa, lần thứ hai mở miệng: “Lúc trước tôi cuồng nhiệt theo đuổi cô……”

Mới nghe xong nửa câu đầu, ánh mắt Khương Dĩnh đã trở nên không tốt.

Trần Trản làm lơ, tiếp tục nói: “Có vì vậy mà đắc tội người nào không?”

Khương Dĩnh cười đến có chút châm chọc.

Trần Trản cũng biết hỏi nữa cũng vô nghĩa, rút nhỏ phạm vi: “Loại hận thấu xương ấy.”

Nguyên thân làm việc hoang đường quá nhiều, trong đó một ít ký ức đã nhạt đến mức mơ hồ.

“Có một đạo diễn muốn hạ dược trong rượu của tôi, cậu liền đánh gãy xương hắn ta; còn có một nam diễn viên ở phim trường động tay động chân, bị cậu tìm thám tử tư phơi ra……”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now