Chương 149: Phiên ngoại 6

125 18 0
                                    

Hầu hết trẻ em đều khao khát được đến công viên giải trí vào một thời điểm nào đó trong thời thơ ấu.

Lâm Lẫm cũng giống nhau.

"Nguyện vọng của con là một nhà bốn người chúng ta cùng đến công viên giải trí."

"Một nhà...... Bốn người?" Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang vốn dĩ là ai bận việc nấy, một người học kịch bản, một người xem văn kiện, nghe vậy liền đồng loạt nhìn cậu bé.

Lâm Lẫm ý thức được mình lỡ miệng, không cẩn thận thêm quả cầu vào, sửng sốt một lát, liền không chút hoang mang nói: "Còn có Trần Trản ca ca."

Đầu tiên đặt câu hỏi chính là Lâm Trì Ngang, lạnh như băng nghi ngờ: "Sao cậu ta lại là người nhà?"

Lâm Lẫm: "Cho nên anh ấy và Ân Vinh Lan, miễn cưỡng tính là một người."

Lâm Trì Ngang nhàn nhạt sửa lại: "Trừ tình huống đặc thù, người nhà phải có quan hệ huyết thống."

Lâm Lẫm: "Con thường dùng máy học để tìm tiểu thuyết của Trần Trản ca ca."

Nghe vậy Lâm Trì Ngang yên lặng quyết định tắt khả năng nối mạng của máy học.

Lâm Lẫm: "Hơn nữa cũng học được nhiều từ mới lạ, con xem anh ấy như nửa người thầy...... Một ngày là thầy cả đời là cha...... Có thể xem như người nhà."

Mấy năm qua, Lâm Trì Ngang chưa từng đánh đứa con này, giờ phút này hắn thật sự cảm thấy đứa con này đang rất thiếu đòn.

Đối mặt với 'lão phụ thân' sắp lấy móc treo quần áo đến, Lâm Lẫm cũng không lo lắng, bởi vì trong cái nhà này mẹ cậu làm chủ.

Quả nhiên, Khương Dĩnh dùng ánh mắt ngăn lại hành động của chồng mình, bình tĩnh mở miệng nói: "Kể từ đó, chẳng phải người thầy nào dạy con cũng đều là thân thích sao?"

"Không giống nhau." Lâm Lẫm ngoan ngoãn trả lời: "Bọn họ là dùng tiền thuê, là quan hệ lợi ích."

"......" Khương Dĩnh không tiếp tục tranh cãi đề tài này, nếu là nguyện vọng sinh nhật, cô liền thỏa mãn.

Điện cho Trần Trản dò hỏi chuyện này, muốn hỏi đối phương có thời gian hay không.

Nghe xong tiền căn hậu quả, Trần Trản nhìn lịch trình Vương Thành mang tới, tỏ vẻ thứ tư có thời gian, sau khi cuộc gọi kết thúc liền nhíu nhíu mày.

Ân Vinh Lan vừa tắm xong, liếc thấy biểu tình của cậu, mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Trản không đầu không đuôi mà nói: "Tổng cảm giác có điểm cổ quái."

Suy tư trong chốc lát mới đem sự tình nói cho Ân Vinh Lan, ánh mắt người sau xuyên qua cậu trực tiếp nhìn ba quả cầu đang chơi đùa trong sân, bỗng nhiên nói: "Về sau đối Lâm Trì Ngang tốt một chút."

Trần Trản kinh ngạc nhướng mày: "Vì sao?"

Ân Vinh Lan buông máy sấy, nghiêm túc nói: "Em có khả năng hại hắn."

"......"

đang trong thời gian làm việc nên không có nhiều người đến khu vui chơi, mùa thu mang kính râm và khẩu trang ra cửa cũng sẽ không khiến quá nhiều người chú ý.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now