Chương 88: Dũng cảm

300 45 2
                                    

Im lặng chờ đợi vài giây, kệ để hàng không sập, trần nhà cũng không rơi xuống.

Hai người đứng cách xa nhau mấy mét, bình an không có việc gì.

Trần Trản có vài phần kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ trong nhà cung phụng một tượng Phật thật sự hữu dụng?

“Cùng nhau uống ly trà đi.”

Lâm Trì Ngang lên tiếng, trong nháy mắt, dù là Khương Dĩnh, hay là Trần Trản đều kinh ngạc nhìn qua. Nhưng mà hắn tựa hồ như không hề phát giác, dung nhan lạnh băng chứa thêm vài phần nhu hòa, thập phần lừa gạt mà nhìn hai học sinh đứng bên cạnh: “Làm phiền đừng tiếc lộ với người khác.”

Hai nữ sinh gật đầu thực sảng khoái.

Trần Trản chần chờ trong một cái chớp mắt, rốt cuộc vẫn đi theo.

Lâm Trì Ngang đẩy xe mua sắm đi đến quầy tính tiền, từ đầu đến cuối đều là Khương Dĩnh kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”

Trần Trản đến gần, có thể nghe rõ hai người đang nói gì.

Lâm Trì Ngang liếc Trần Trản: “Ai biết cậu ta đã đắc tội người nào.”

Biểu tình Khương Dĩnh bất biến, thong dong lấy chiếc gương từ trong túi ra, vờ như đang soi gương. Theo độ lệch, ở khu thực phẩm tươi sống phía sau là một người đàn ông đang chọn lựa thực phẩm.

Cô là một người có kỹ thuật diễn vững chắc, tất nhiên là nhìn ra được người nọ đang giả bộ chọn lựa.

Cất gương đi cười cười: “Đừng làm người khác oan uổng, nói không chừng là fans của em."

Lời tuy là thế, nhưng trong lòng ba người lại đều hiểu rõ, tám chín phần mười là theo dõi Trần Trản. Hiện tại vụ án phóng hỏa cũng chỉ mới qua được một tháng, hung phạm chưa bắt được, ai biết có thể lại xuống tay lần nữa hay không.

“Thuận tay trái.” Trần Trản bỗng nhiên nói.

Khương Dĩnh: “Cái gì?”

Trần Trản lắc đầu, không nói chuyện. Người nọ dùng tay trái để chọn thực phẩm, cho dù là dáng người hay là thói quen dùng tay trái đều khớp với người quay video hôm trước.

Thanh toán xong ba người cùng đi ra bãi đỗ xe, không biết vì sao Trần Trản lại thay đổi chủ ý: “Đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, chỉ sợ không thể cùng nhau uống trà.”

Lâm Trì Ngang quét mắt hướng về người đang theo ở phía sau: “Cậu chắc chứ?”

Trần Trản cười cười, cứ như vậy đường ai nấy đi.

Người đang theo đuôi thấy cậu đi về phía mình, trong mắt kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh.

Chưa bắt đầu nói chuyện hắn đã chủ động gỡ khẩu trang trên mặt xuống.

Một đôi mắt thực ấm áp, cực kỳ giống cảnh xuân tươi đẹp. Ngũ quan bình phàm, nhưng khi cạnh nhau lại rất đặc biệt.

Kỹ thuật hóa trang của nguyên thân rất giỏi, Trần Trản khẳng định gương mặt này có vấn đề. Hoặc là đã trang điểm, hoặc là là đã dịch dung thông qua cách khác, nhưng tuyệt đối không phải là gương mặt chân thật của bản thân.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now