Chương 98: Lừa đời lấy tiếng

419 52 3
                                    

Nghe ra trong lời nói mười phần nghiêm túc, Ân Vinh Lan hiếm thấy mà đứng về phía Lâm Trì Ngang: “Nếu đã làm thì không được quay đầu lại.”

Trần Trản chỉ cảm thấy cậu còn có thể cứu giúp fans mình một chút.

Hai bên ăn ý mà lảng tránh cái đề tài này, đem sự tình sốt ruột vứt ở sau đầu, Trần Trản bắt đầu suy ngẫm về tin đồn ma quái.

Mắt thấy cậu tựa hồ bị cảnh đêm ngoài cửa sổ hấp dẫn, Ân Vinh Lan thả chậm tốc độ xe.

Một đêm trôi qua, cục cảnh sát bên kia truyền đến một ít tin tức, nghe nói mấy người bị bắt được đều có giấu lưỡi dao sắc bén.

Ân Vinh Lan: “Giấu đầu lòi đuôi, gậy ông đập lưng ông.”

“Dựa theo ý tứ của anh……” Trần Trản buông sự tình đầu tay xuống: “Cái gọi là tin đồn có ma bất quá là thủ thuật che mắt để hấp dẫn em qua quảng trường Lê Thành sao?”

Ân Vinh Lan gật đầu: “Có khả năng.” Mấy chữ ngắn ngủi, ánh mắt trở nên sắc bén: “Hai người kia không thể lưu lại.”

Tàn nhẫn độc ác, hành sự không kiêng nể gì.

Trần Trản nhìn thấu triệt: “Đối phó họ cũng không dễ dàng.”

Tai họa để lại ngàn năm, người bình thường làm việc đều có chuẩn mực, chịu ràng buộc từ pháp luật và đạo đức, nhưng ác nhân thì không quan tâm chuyện đó.

Bị ý nghĩ này làm bật cười, lắc đầu: “Không thể trông mèo vẽ hổ, hay chúng ta cũng thuê vài người xuống tay với bọn họ.”

Hai bên liếc nhìn nhau, sương mù trong mắt Trần Trản bỗng nhiên biến mất: “Em sẽ mau chóng nghĩ biện pháp.”

Nói xong câu đó liền bắt đầu viết văn, ý đồ thông qua hai tiếng đồng hồ này giữ lại được chút hình tượng.

Ân Vinh Lan an tĩnh ngồi ở một bên, chăm chú nhìn đối phương nghiêm túc làm việc…… Ở điểm này, anh thực sự khâm phục Trần Trản, vô luận mọi chuyện có tới mức nào đều rất khó quấy nhiễu cậu.

Nhận thấy được tầm mắt dừng lại trên người mình, Trần Trản vừa đánh chữ vừa liếc mắt nhìn đồng hồ bên góc phải máy tính: “Anh nên đi làm rồi.”

“Sáng nay không có chuyện gì lớn,” Ân Vinh Lan: “Tôi có thể ở nhà với em.”

Trần Trản: “Em chỉ muốn anh đi làm để không mất tiền thưởng chuyên cần thôi mà.”

“……”

Cho đến khi anh ra cửa, Trần Trản chỉ là nhàn nhạt nói ‘trên đường cẩn thận’, sau đó cũng không phân tâm nữa.

Nhìn sương trắng bên ngoài, Ân Vinh Lan thầm than đường đi làm vừa mờ mịt lại xa xôi. Liền không muốn lái xe nữa, quyết định hôm nay đi giao thông công cộng.

Trong phòng, Trần Trản viết đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Đứng dậy lấy áo khoác len hở cổ mặc vào, máy tính đột nhiên ‘tích’ một tiếng.

Đây là một email không ngờ được, nó đến từ An Lãnh.

Kính gửi Trần Trản tiên sinh:

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt