Chương 144: Phiên ngoại 1

421 42 12
                                    

Thời tiết chuyển mùa, trời đông qua đi, xuân về hoa nở.

Ân Vinh Lan thấy Trần Trản thích ở ngoài trời, nên anh cố tình dựng một cái đình nhỏ ở trong sân, tiện cho cậu cày văn. Giờ phút này Trần Trản đang dựa vào ghế tựa, đôi tay ôm cái ly, nhìn con chó ngủ, trong mắt nổi lên chút lo lắng.

Trước đó, cậu chưa từng nuôi chó, nhưng tốt xấu cũng có chút hiểu biết. Mà chó nhà bọn họ khi đi ra ngoài dạo cũng không thấy tương tác với những loài chó khác. Cậu từng bớt thời giờ cùng Ân Vinh Lan đi công viên, nơi đó có đủ loại chó, cho dù giới tính nào, con chó này cũng không phản ứng gì.

Đi tìm bác sĩ thú y, họ xác định nó vẫn bình thường.

Trần Trản đang lo lắng có nên mang nó đến bệnh viện thú cưng khám không, đột nhiên phát hiện trên bức tường có một quả cầu màu trắng.

"076?"

Khác với trước, hiện giờ nó có ngũ quan.

Có lẽ là do thói quen, Trần Trản nhất thời có chút không thích ứng, thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này bị tàn tật.

Vẫy tay, quả cầu bay đến trước mặt cậu, Trần Trản duỗi tay nhéo nhéo, nói 'kỳ quái.'

Nếu đã cởi bỏ trói định, lẽ ra hệ thống mà cậu nhìn thấy phải giống như trong mắt người thường, nhưng những gì bày ra trước mặt cậu bây giờ vẫn giống như trước đây.

"Tôi đã đi cửa sau," 076 nói: "Không cần rối rắm."

Trần Trản khẽ cười một tiếng: "Lâu rồi không gặp, trở nên trắng ra rồi."

076 không vui vẻ lắm nói: "Cả ngày ngốc ở tổng bộ, khó trách quan chỉ huy đời trước bỏ chạy."

Trần Trản nghĩ nghĩ: "Ngươi nên tới sớm hơn một tháng."

Khi đó vừa lúc tết, thích hợp đoàn viên.

076: "Tôi tới là đưa đồ cho cậu."

Dứt lời, không biết từ nơi nào biến ra một cái túi vải nhỏ, bên trong có cái gì đó đang ở mấp máy.

Trần Trản nhướng mày: "Nếu bên trong là rắn, ta sợ không khống chế được chính mình."

076 buồn cười nói: "Tôi khác với Ân Vinh Lan."

Người nọ mà tạo kinh hỉ thường có thể hù chết người.

Trong túi cũng không có xuất hiện đồ vật gì khủng bố, thay vào đó là ba quả cầu cỡ nắm tay, giống với hệ thống, chỉ có một cái miệng.

"Đây là......"

"Con tôi." 076 nói: "Cố tình mang đến cho cậu nuôi."

Trần Trản lộ ra thần sắc quái dị, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, nhìn chằm chằm mấy quả cầu: "Chúng ta mới biết nhau chỉ một năm."

076 gật đầu.

Trần Trản: "Ta nhớ rõ từng đã từng có hệ thống xin nghỉ thai sản, nói là mất ba năm."

Không phải cậu giội nước lã, nhưng đứa nhỏ này là thân sinh sao?

076 chắc chắn nói: "Là con tôi."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now