Chương 86: Kẻ giết giấc mơ

304 50 4
                                    

Hai người bị hai cảnh sát mang đi lấy lời khai. Trần Trản là người bị hại, đãi ngộ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, còn có một cô gái ấm áp đến rót cho ly nước.

Cảnh sát đều là người giỏi giang có kinh nghiệm, trong lúc nói chuyện cậu rất cẩn thận: “Nhà tôi mới cháy, tháng trước đi trên đường, vô tình gặp cô ta, liền nhìn lâu một chút.”

Trần Trản không cố tình nói hoài nghi đối phương quan hệ với vụ án phong hỏa kia, chỉ là đang làm cho hành vi của mình trở nên logic hơn thôi.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ phóng hỏa trực thuộc tiểu khu khác, còn cần phải xác nhận thông tin này, nên cảnh sát cũng không giữ Trần Trản lại lâu, chỉ kêu cậu lưu lại phương thức liên hệ.

Trên thực tế, phiền toái giờ khắc này mới vừa bắt đầu.

Từ cuộc điện thoại kia không khó đưa ra kết luận, Ân Vinh Lan thật sự tức giận rồi.

【 hệ thống: Ký chủ không nghĩ nếu lúc ấy cô ta không phải ném dao, mà là dùng dao đâm cậu một cái, cậu sẽ có kết cục gì sao? 】

Trần Trản cởi áo ngoài ra, gỡ áo giáp tự vệ xuống, không còn trói buộc, trên người nháy mắt nhẹ nhàng không ít: “Đương nhiên nghĩ tới.”

Cho nên sáng sớm đã chuẩn bị xong công tác bảo vệ an toàn. 

Vì một người mà làm mồi câu, phải gánh vác nguy hiểm, không có lời.

Ân Vinh Lan chưa từng lạnh mặt với cậu, trên đường trở về, Trần Trản vẫn luôn tự hỏi đối phương sẽ dùng phương thức gì để biểu lộ phẫn nộ.

Chiến tranh lạnh?

Cãi nhau?

Phòng ngừa chu đáo, đi siêu thị mua một ít thức ăn vặt trước. Trần Trản tìm một bộ hài kịch điện ảnh, chuẩn bị lúc cần thiết dùng nó để điều tiết không khí.

Dựa theo thời gian tan tầm bình thường, lúc này đã qua một giờ, dù cho trên đường kẹt xe, Ân Vinh Lan cũng nên về tới rồi mới đúng.

Trần Trản chần chờ một lát, gọi điện nhưng không ai bắt máy.

Qua nửa giờ, lại điện lần nữa, lần này đã gửi một cái tin nhắn trước, nội dung là tiếp điện thoại cộng thêm một cái biểu tượng mỉm cười.

Còn chưa kịp có tiếng bíp, đã kết nối được, người bên kia lại không nói chuyện.

Trần Trản mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Đang làm cái gì?”

“Bỏ nhà ra đi.”

Trần Trản: “…… Nhưng đây là nhà anh.”

Ân Vinh Lan: “Nhưng tôi không thể để em ở bên ngoài chịu lạnh được.”

Trần Trản nhướng mày, sau một lúc lâu thở dài: “Em xin lỗi.”

Bất quá năm phút, cửa đã bị mở ra, Ân Vinh Lan thong dong mà đi vào phòng thay quần áo.

Trần Trản phán đoán, dựa vào cửa: “Nãy giờ anh ở trong gara?”

Bên trong lên tiếng.

Trần Trản: “Làm em còn đau lòng anh sẽ bị đông lạnh.”

Âm thanh thay quần áo dừng lại, cửa đột nhiên mở ra, Trần Trản không đứng vững thiếu chút nữa lảo đảo, nhíu mày hỏi: “Mở cửa sao không nói một tiếng?”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now