Trung tâm mua sắm

546 51 0
                                    

"Chúng ta... thật sự sẽ ra ngoài vào giờ này sao...?"

Saphir nói bằng giọng ngáp. Ở một điểm không ngờ tới, Saphir rất yếu trong việc thức ngày. Bình thường Saphir luôn ngủ đúng giờ. Đêm qua vì quá hưng phấn với những công nghệ của thế giới hiện đại, vậy nên lại càng khiến cô ấy buồn ngủ hơn khi phải thức vào giờ này.

Thật ra, tôi cũng đang rất muốn đi ngủ đây. Nhưng, kể từ bây giờ, tôi sẽ phải quay lại với cuộc sống ở thế giới hiện đại. Nếu nghĩ theo hướng này, tôi bắt buộc phải thay đổi nhịp sống. Như đã nói, hiện tôi vẫn là một nữ sinh cao trung. Hôm nay là ngày nghỉ thì không nói làm gì, đầu tuần sau tôi sẽ phải quay lại trường học rồi. Đằng nào thì cũng không thể ngủ vào buổi sáng. Chi bằng làm quen từ bây giờ.

Hiện tại, tôi đã <Thôi miên> gia đình của mình rồi. Vậy nên, chúng tôi có thể đường đường chính chính bước ra khỏi nhà từ cửa. Vì đang là ban ngày nên quả nhiên chúng tôi không thể bay nhảy trực tiếp đến khu mua sắm. Thêm nữa, tôi muốn dạy Saphir cách đi tàu điện.

Kể từ giờ phút này, chúng tôi đã là cư dân của thế giới hiện đại, hòa hợp với nhịp sống của nơi này cũng chính là một loại gia vị hấp dẫn đấy chứ.


Ra bên ngoài rồi lại có những rắc rối ở bên ngoài.

Đầu tiên là ánh nhìn của mọi người. Tôi thì cũng bị nhìn nhưng không đến nổi, còn Saphir thì khác. Ngoại hình nổi bật là một chuyện, nhưng trên hết là mái tóc xanh dương đậm và cặp đồng tử xanh biển đặc trưng. Nhờ vậy, đi đến đâu Saphir cũng tập trung được rất nhiều ánh nhìn.

Màu tóc cơ bản của người nhật là đen và nâu. Có lẽ cũng vì vậy mà họ hướng ánh mắt hiếu kỳ vào Saphir. Nếu tôi là họ chắc hẳn tôi cũng sẽ hiếu kỳ muốn biết, cô gái xinh đẹp này đến từ quốc gia nào.

Nhân tiện, trang phục hiện tại của Saphir là mượn từ mẹ. Trang phục của tôi, rất đáng tiếc là không vừa với Saphir... chủ yếu là không vừa về chiều dọc... Không hẳn là tôi lùn đâu nhé. Vì Saphir có chiều cao trên mức trung bình thôi.

...Quay lại với chủ đề trên nào.

Tiếp đến là Saphir. Trông dáng vẻ của cô ấy không khác gì một đứa trẻ lần đầu được gia đình nhờ đi mua đồ. Không hiếu kỳ nhìn chỗ này, cũng tò mò nhìn sang chỗ khác. Dường như cơn buồn ngủ đã khiến Saphir thả phanh hơn bình thường. Nhìn đôi mắt chứa đầy hứng thú của Saphir đối với xung quanh cũng làm cơ mặt tôi phần nào giãn ra.

Mà, vì đã lâu chưa được ngắm nhìn nhịp sống của thế giới hiện đại, nên thành thật tôi cũng cảm thấy rất vui.

Đến nhà ga, tôi mua vé cho hai người và cùng Saphir đứng đợi trước vạch vàng.

Khu trung tâm mua sắm mà tôi muốn đến cách ga nhà khoảng 4 ga. Đi bằng tàu điện khoảng chừng 15 phút sẽ đến. Trong lúc đứng đợi, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt hướng về chúng tôi.

Nào là cả hai xinh đẹp. Nào là đến tán họ đi. Tôi có thể nghe được những câu thoại kiểu như vậy. Ngoài ra, còn có những ánh mắt không hề nhân nhượng đâm vào đùi, mông và ngực.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang