Returner (Side: Takuya)

295 33 1
                                    

"Kurahashi Takuya, cảm ơn vì cậu đã giải cứu thế giới của ta."

"Hãy yên tâm. Sức mạnh đã được khắc sâu vào linh hồn. Dẫu có trở về, cậu cũng sẽ không mất đi năng lực đâu."

Dường như năng lực của tôi sẽ không mất đi.

Tôi không phải là một đứa thông minh. Tuy thế tôi cũng không ngốc đến mức lao động không công. Định sẽ vòi Nữ thần phần thưởng xứng đáng, nhưng khi nghe được những lời trên, tôi không còn bất mãn gì nữa.

Chuyến hành trình giải cứu thế giới cứ như một trò đùa đã kết thúc.

Tôi chỉ muốn về thật nhanh thôi.

Không trao đổi gì nữa, tôi yêu cầu Nữ thần.

Ngay sau đó tôi được gửi trả về trái đất.

"Chào tạm biệt Dũng sĩ, ta mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

Cùng với lời từ biệt của Nữ Thần, ý thức của tôi, Kurahashi Takuya chìm vào ánh sáng.

"Takunii, nhìn đi nhìn đi, chữ này em viết đẹp không?"

(uwa... khi đi cũng đường đột mà khi về cũng đột ngột nhỉ!)

Ồn quá đấy em gái của tôi ơi!

Hình như, trước khi bị triệu hồi đến dị giới, tôi đang ở nhà trông Hina làm bài tập?

Và, tôi đã rất bức rức vì nghỉ hè mà còn phải thay bố mẹ bận việc trông em gái?

Chà, tôi hầu như chẳng nhớ gì cả.

Những sự kiện đầy kích thích ở dị giới dường như đã ăn sâu vào linh hồn tôi đúng như Nữ Thần nói rồi.

Có lẽ, tôi đã từng rất ghét Hina? Vì nó được nhiều tình yêu thương của bố mẹ hay gì đó?

Nhưng giờ thì sao cũng được.

Được gặp lại đứa em gái, tôi đang cảm thấy vô cùng xúc động đây. So với những trải nghiệm ở dị giới, những ưu phiền ở thế giới này thật chẳng đáng là gì.

Tình yêu thương của bố mẹ? Thứ đó đào từ đâu ra ở dị giới?! Ấy thế mà, tôi lại ghen tỵ và tỏ ra lạnh nhạt với Hina. Ngốc thật.

Thế nên giờ đây, dù có muốn ôm nó một cái cũng chẳng được. Việc mà trước kia chưa từng làm, giờ đột nhiên thực hiện thì cũng hơi ngại.

Nên kìm nén cảm xúc hoài niệm, thân thương này lại thôi. Tôi cũng chẳng muốn bị em gái cho rằng là một kẻ quái đản đâu.

(...Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi nhỉ?)

Mùi máy lạnh cũng thật hoài niệm.

Chiếc bàn chân thấp ở phòng khách. Cái TV cũ thân thuộc. Bộ ghế sô pha đã bị ngả màu. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy an tâm rồi.

(Vậy ra... mình thực sự đã trở về.)

Một lần nữa, tôi lắng vào chiêm nghiệm... thì lúc này.

"Takunii, anh sao thế?"

Hina gí sát vào tầm nhìn của tôi một biểu cảm lo lắng.

"Xin lỗi xin lỗi. Anh đang nghĩ ngợi lung tung ấy mà. Để xem nào... Ồ, chữ của Hina đẹp đấy."

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiWhere stories live. Discover now