Higusa Yoa (Side: Masahiro/Reima)

211 30 6
                                    

{Side: Higusa Masahiro}

Tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi!

Từ ngày trở thành ma cà rồng, tôi đã luôn bị cảm giác ấy hành hạ. Cơ thể... và kể cả tinh thần nữa, chúng đều chối từ hình dáng được sinh ra trong nam giới của tôi. Mặc dù không hiểu lý do tại sao, tôi cũng đã sống trong cơ thể này hơn 40 rồi kia mà, thế nhưng tôi vẫn bị nó giày xéo hằng ngày.

Có một thứ bóng tối gì đó nảy sinh trong tôi. Và cũng chính bóng tối này đã phủ nhận tôi. Nó trở thành vòng xoáy và hút vào hết thẩy con người tôi vào. Ngày nào vẫn ở trong cơ thể này, tôi không còn muốn tiếp tục tồn tại nữa.

Ban đầu tôi chỉ tránh tiếp xúc với mọi người. Sau ngày đến tề thự của Remia, tôi chui rút trong phòng. Hình dạng đáng kinh tỏm này của tôi, không thể để những khuyến tộc khác của Remia nhìn thấy được. Kể cả Saria cũng vậy.

Tôi đã gọi điện đến công ty và xin nghỉ dài hạng. Sau đó, lấy lý do có việc bận, tôi rời khỏi tề thự trong một khoảng thời gian. Tôi đã ở nhà cũ trong suốt khoảng ấy. Saria có một vài lần đến tìm và an ủi tôi, nhưng tình trạng của tôi cũng chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Thứ bóng tối đã dần trở nên hữu hình luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi. Không giây nào là nó không nguyền rủa, lăng mạ hình dáng của tôi. Đến tôi cũng nhận thức được, bản thân đã thật sự phát cuồng. Tôi dùng ma thuật và tự thiêu đốt biểu tượng của đàn ông. Thế nhưng, chẳng thay đổi được gì. Nó lại phục hồi như thể chưa từng có chuyện xảy ra.

Tuy rằng có thể sử dụng ma thuật, song lại không tồn tại ma thuật giúp tôi trở thành nữ giới. Kể từ ngày hôm đó, tôi liên tục hủy hoại cơ thể của bản thân. Bởi không xuất hiện cảm giác đau đớn, lại càng khiến tôi điên cuồng tự hủy mình hơn.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng đã đạt đến giới hạn. Tự hủy không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Phủ nhận bản thân không khiến tôi được cứu rỗi. Ngay cả chết cũng không được...

"Chủ nhân, xin chủ nhân hãy giải thoát cho tôi."

Phủ phục trước con gái của mình – Remia, tôi thốt ra những lời cầu khẩn. Trong vô thức tôi gọi con bé là chủ nhân. Hoặc nói đúng hơn, tôi không thể gọi khác hơn được. Đẳng cấp ma cà rồng giữa tôi và Remia quá khác biệt. Bản năng không cho phép tôi gọi tên con bé.

"Quả nhiên, ngay cả bố cũng bị ảnh hưởng nhỉ. Vâng, nên làm thế nào đây..."

Remia thể hiện nét mặt khó xử. Bắt đầu suy ngẫm điều gì đó. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi gí trán xuống sàn, giữ nguyên tư thế quỳ gối bất định.

"Không hẳn là không có phương thức. Tuy nhiên, nó sẽ đau đớn hơn cả cái chết..."

Tôi không thể hủy diệt được chính mình. Sức mạnh của tôi vẫn còn quá non nớt. Cũng chính vì thế mà tôi van lơn sự cứu rỗi từ Remia. Giả sử là con bé, tuyệt đối sẽ dư thừa khả năng xóa bỏ một kẻ đáng ghê tởm như tôi.

Vậy nên có thể nói, ngay từ đầu tôi đã quyết tâm tìm đến sự giải thoát. "Đau đớn hơn cả cái chết" đối với tôi mà nói không phải là một lời đe dọa. Chẳng những thế, nó còn là sự cứu vớt dành cho tôi. Chí ít, vẫn tồn tại phương thức giúp tôi thoát khỏi cảm giác thống khổ này. Biết được như vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora