Một tuần trước lễ hội văn hóa

228 31 3
                                    

Rerena đã đưa mẹ của em ấy, Nekohashi Tomoko đến tề thự. Đồng thời, Hina cũng cùng mẹ, Amakawa Rie chuyển đến. Đương nhiên, cả hai người đều đã trở thành khuyến tộc của tôi. Còn về phần bố của Hina... vâng, nguyên nhân hẳn là nằm ở tôi rồi. Nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết đâu.

Quan trọng nhất là, trước khung cảnh đoàn tụ ấy, tôi có thể nhìn ra nét buồn phiền của Rei. Ngoài mặt trông Rei vẫn rất bình thản, song thông qua cặp đồng tử thẫn thờ khi bắt gặp hình ảnh mẹ con thân thiết... tôi khó lòng nghĩ Rei vẫn ổn.

"Rei, em có thể nói cho ta biết điều gì làm em buồn phiền không?"

Ở trường tôi dùng cách gọi thông thường. Tuy nhiên, ở tề thự, như bao khuyến tộc khác, tôi dùng cách gọi thân mật với Rei. Cũng không thể mãi phân định mà nhỉ. Như vậy sẽ không công bằng với Rei.

"Chủ nhân nhìn ra sao..."

Nét mặt điềm nhiên, thế nhưng đôi mắt ánh lên xúc động. Ở bên cạnh Rei được một thời gian, tôi dần nhận ra đôi mắt chính là nơi ẩn chứa nhiều cảm xúc nhất của em ấy.

Sau khi trở về tề thự từ trường học, tôi gọi Rei đến thư phòng và hỏi như trên. Dẫu thể hiện đôi chút bất ngờ qua ánh mắt, song như thể đã liệu trước được tình huống này, Rei nỗ lực trưng ra một nụ cười khổ.

"...quả nhiên là không thể qua mắt được chủ nhân nhỉ. Thật ra, trước khi chuyện đó..."

Bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn. Rei trở nên cô độc. Họ hàng thân thích, ai cũng than thân trách phận thay cho Rei, song ai cũng tỏ vẻ quan ngại, tỏ ý không muốn nhận Rei. Duy chỉ có hai vợ chồng cậu mợ là đồng ý nhận nuôi và chăm sóc Rei.

Himemaki Yoshihisa và Himemaki Miho. Dẫu không biết ý định thật sự của họ là gì. Tuy vậy, hai người đã đối xử với Rei rất tốt. Trong một khoảng thời gian ngắn, Rei thật sự đã cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ thứ hai.

Thế nhưng, chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra. Mục đích của người cậu Yoshihisa chính là tài sản kế thừa. Nguyên cớ Rei bị cưỡng bức là vì người cậu Yoshihisa muốn kiểm soát Rei. Trên thực tế, Rei đã không thể phản kháng.

Sự kiện khủng khiếp đó kéo dài trong một năm cho đến khi cô Miho phát giác (cô Miho là cách gọi của Rei). Từ lúc Rei về nhà cậu mợ đến giờ, cô Miho vẫn luôn đối xử với Rei như con gái ruột. Tưởng rằng cô Miho sẽ giải cứu mình. Ấy vậy, cô Miho lại đột nhiên quay sang chỉ trích Rei.

"Cho đến hiện tại, đâu đó trong em vẫn chưa thể chấp nhận được điều này. Tại sao cô Miho lại không trách móc tên rác rưởi kia mà lại đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên đầu em."

Đã buột phải nhớ lại điều không vui, Rei thở dài mệt nhọc. Ngồi bên cạnh, tôi ôm Rei vào lòng và vuốt ve mái tóc thẳng mượt của em ấy.

"Vậy, để ta giúp em trả đũa nhé."

Chất giọng của tôi tương đối ngọt ngào. Dẫu đang dùng những lời lẽ không mấy nhẹ nhàng. Đối với một kẻ tồi tệ như cậu của Rei, một vài hình phạt nho nhỏ thì có đáng là gì.

"Trả đũa...?"

"Vâng, trả đũa."

Không nhất thiết phải chuẩn bị kịch bản gì cả, vì ngay từ đầu không phải là đã có một tấm gương phù hợp rồi sao.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora