Quyết định sai lầm (Side: Ogata Yuzuri)

149 21 2
                                    

Còn nửa ngày nữa sẽ đến thời điểm tôi và Yaribe gặp nhau. Hắn đã gửi cho tôi địa chỉ thông qua DM. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ đến gặp hắn.

"..................."

Cầm theo dụng cụ lau dọn và máy hút bụi, tôi mở cửa và bước vào phòng bố.

Rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Vậy nên, tôi định sẽ dọn sạch sẽ nhà cửa trước khi ra ngoài.

Đặt máy hút bụi sang một bên, tôi cầm chổi và bắt đầu phủi bụi trên kệ sách.

"Bố quên đóng lại chăng...."

Đoạn, khi quét bụi ở cửa sổ, tôi nhận thấy két sắt đặt cạch bàn làm việc của bố vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.

Bình thường tôi sẽ đóng lại giúp bố. Nhưng hôm nay, tôi tự nhiên hiếu kỳ nhìn vào bên trong.

"Đây là...."

Súng lục của bố.

".........."

Một suy nghĩ kỳ lạ phát sinh trong đầu, tôi chậm rãi đưa tay vào trong két sắt.

Nó nặng hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, không đến mức không thể cầm được. Ít nhất thì tôi cũng có luyện tập thể chất đôi chút vì nghề diễn viên chắc hẳn cũng cần đến thể lực.

(...với cái này, mình sẽ có thể.......)

Kéo chốt an toàn, tôi tạo tư thế ngắm bắn và chĩa họng sùng vào tấm gương toàn thân.

Trong gương là hình ảnh của Yuzuri. Trên tay Yuzuri đang cầm một khẩu súng lục. Sắc mặt tương đối xanh xao. Có vẻ như, Yuzuri đang cảm thấy bất an.

"......................"

Tôi bỏ tư thế ngắm bắn và dán mắt vào khẩu súng trên tay.

Ngày xưa, tôi từng nghe bố tự mãn và giải thích về súng. Cũng đã từng chơi game FPS. Nếu là ở khoảng cách gần, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ có thể bắn trúng mục tiêu.

"A ha ha..."

Tôi tự cười giễu chính mình. Cái gì mà đã từng chơi game FPS chứ?! Chỉ như vậy thì làm sao có thể sử dụng súng! ...Và dù đã đưa ra ý kiến phủ định, thế nhưng tôi vẫn mang súng về phòng.

"Bố, con mượn phòng thân một chút nhé..."

Tôi kiểm tra lại đạn. Bên trong vẫn còn 5 viên. Sau khi cho súng vào túi sách, tôi tiếp tục dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Đốt thời gian cho đến giờ rời khỏi nhà.

Thế giới này đã thay đổi. Nó không còn là thế giới mà tôi biết nữa. Bắt đầu từ lúc tôi chuyển sinh thành Yuzuri? Hay, ngay từ đầu thế giới này đã như vậy? Vấn đề này khiến tôi ngẫm nghĩ khá nhiều. Nhưng rồi, tôi cảm thấy mọi chuyện sao cũng được. Bởi lẽ, lòng hận thù trong tôi vẫn chẳng hề sinh ra một chút suy suyển nào.

"Đã đến giờ rồi nhỉ..."

Trong tâm thế hồi hộp, tôi vắt túi sách ngang vai và rời khỏi nhà. Lúc này bên ngoài bầu trời đã ngã sang màu xanh đen. Dưới làn không khí se lạnh, tôi bắt đầu di chuyển. Nơi mà tôi hướng đến là đường lớn có thể bắt taxi.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiWhere stories live. Discover now