Chap2

63 6 10
                                    

Trái tim rung động dè đặt rồi lại vội vã!!

___________

10 năm trước
(tháng2/2010)

Mùa đông đến, những cánh hoa tuyết khẻ rơi, đồng hồ điểm lúc 1h30ph. Đứng dưới bến xe bus đông người bên cạnh là tán cây xè dài ra, mùa đông cây cũng lạnh mà chẳng còn lá nữa, cơn gió khẻ thổi qua cũng khiến người khác run người. Tan trường, cái cảm giác vừa bồi hồi chờ đợi trên con phố đầy vội vã

"Hôm nay trời lạnh thật!"

Ngước mắt nhìn lên trên giữa bầu trời đầy tuyết, Lee Jieun xòe hai bàn tay xoa vào nhau, thở một hơi dài rồi nghiêng người nhìn phía cuối xa kia, chuyến xe tiếp theo của cô phải chờ đến 20ph nữa. Jieun nhón chân đưa hai tay đút vào túi áo, không khí lạnh của ngày hôm nay khiến cô muốn được về nhà thật nhanh, sáng nay vì đi vội mà cũng chẳng kịp đem theo choàng cổ, xung quanh người chỉ khoác một chiếc áo khoác vừa mỏng. Thở dài chán nản, Lee jieun đây chính là người vụng về như vậy! Xung quanh cô bây giờ lại là một màu trắng xóa của tuyết, nhẹ đưa tay ra hứng lấy những hoa tuyết nhỏ rồi nhìn chăm chú ngẩm nghĩ

"Cũng đẹp!"

Mùa đông, cô không thích nó đến vậy nhưng hoa tuyết cũng đẹp thật đấy, nó sẽ khiến cho con người ta trở nên rung động khi nhìn lấy nó thật lâu! Một tình yêu đẹp là một tình yêu dưới tuyết đầu mùa? Nhìn vào những hoa tuyết rơi trên tay mình, Jieun chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại cảm thấy giật mình vì không khí lạnh buốt của mùa đông này. Run người hai tay cô vội đút trở lại vào túi áo, thở một hơi nặng nề

"Chào cậu!"

Giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang bên tai, Jieun bỗng quay người nhìn lại. Bóng dáng cao gầy với khuôn mặt điển trai có chút đỏ ửng vì lạnh, trên cổ là chiếc choàng màu đỏ thẩm, miệng mĩm cười nhìn lấy Jieun. Jieun ngửa người nhìn lên, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó, cậu ấy là ai, hình như chưa từng gặp nhưng có lẽ là đàn anh khối trên nhỉ!? cậu ta thật sự rất thu hút nụ cười đó lại càng rất đẹp

"Này cậu...chúng ta học cùng trường thì phải!"

"Hả?..à, hình như...là vậy!"

Giữa không khí không mấy ấm áp này, Jieun cảm thấy tim mình chợt đập rất nhanh, cái cảm giác thật bồi hồi khi nhìn lấy người trước mặt, cái sự thu hút ấy khiến cô trở nên bối rối. Cậu ta như một nhân vật chính trong phim vậy, lại vô cùng tỏa sáng

"Có..có gì không?..cậu cần tớ giúp gì à"

"À không!..vì tớ thấy cậu mặc đồng phục cùng trường nên có để ý đến, lúc nãy thấy cậu có vẽ lạnh và mặc không ấm lắm nên là..."

Nói đến đó người kia luống cuốn mĩm cười, tay trái đưa ra sau gãy gãy đầu nhìn Jieun, ra là vậy à!cái động tác có chút ngại ngùng đó lại được thu tất vào trong tầm mắt của Jieun. Trong lòng cô chợt nghĩ rất nhiều thứ, nếu giống như một câu chuyện ngôn tình mà cô đã từng đọc thì đây có phải là sự thẹn thùng khi lần đầu nam chính bắt chuyện với nữ chính không?Vẫn là do cô nghĩ nhiều thôi!...Tiếng xe bus lại vang lên, phá đi dòng suy nghĩ của Jieun, hai người cùng nhìn về phía xa kia, chuyến xe bus tiếp theo đã đến, nhưng đó lại không phải chuyến xe mà Jieun đang mong đợi. Khẻ quay người lại, cậu bạn đứng đối diện đưa tay vòng lấy chiếc choàng màu đỏ trên cổ của mình xuống sau đó cuộn tròn lại đưa đến trước mặt Jieun

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now