Chap15

18 3 1
                                    

Trái tim kiên định chờ đợi!!

________________


Chỉ là đôi lúc quá sợ hãi mà rời đi!!!

..

Jieun vung vai, hé mở đôi mắt nhìn lên trần nhà phía trên! cô xoay người nằm nghiêng, lại mơ màng nhìn chút nắng ở bên ngoài cửa sổ!! Thật lặng lẽ...chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắt từng chút một của kim đồng hồ đang kêu. Lại vài phút trôi qua, cô mới cả người mệt mỏi ngồi dậy, thẩn thờ một chút lại nhanh nhẹn bước xuống giường. Tối qua à!!vì đã uống một chút bia nên bây giờ cứ cảm thấy ong ong cái đầu!! còn cả những lời tâm sự kia..không biết có còn nhớ hay không nữa!!

..

Jieun chầm chậm tiến về phía bàn ăn, lại có chút bất ngờ khi thấy trên bàn đã đặc sẵn một bửa sáng nhỏ đơn giản. Cô nhướn mày, đưa tay với lấy một mảnh giấy được kẹp gọn ở mép bên ly nước!!

"Đi rồi à?"

Cô ấy đi rồi!! cứ vậy mà đi như thế!!Jieun nhìn đến dòng chữ cuối cùng trên mảnh giấy rồi lại thở dài bước đi. Cô ấy nói rằng tên Park Jimin kia đã đến đón cô vào sáng sớm, nhìn Jieun ngủ như chết thế kia nên cô cũng không màng gọi dậy mà đi trước...nhưng vẫn có để lại cho cô một bửa sáng đơn giản này! Park khó ưa đó xem ra vẫn là thương em gái nhất, cậu ta dù có tỏ ra đáng ghét thế nào nhưng cũng là một người tốt đẹp. Dù có giận hay vì đã lỡ la mắng, nhưng khi em gái cả đêm không về nhà cậu ta lại vô cùng lo lắng tìm kiếm!...phải nói không quá thì..gọi trên cả trăm cuộc điện thoại thế kia! đến nổi giữa đêm Jieun phải dùng cả sinh mạng mệt mỏi này để thông báo và giải thích cho cậu ta biết rằng...em gái cậu ta rất ổn!!

Jieun ngồi dựa vào sofa, hai chân gác lên trên chiếc bàn nhỏ, trên tay là bửa sáng lúc nãy..cô vừa ăn vừa quan sát xung quanh, nhìn xem căn nhà đã được sắp xếp gọn gàng hơn kia lại khiến cô trở nên vui vẻ. Hôm nay cô được nghĩ nhỉ? có lẽ vì chuyện hôm qua nên Kim Taehyung lo rằng cô sẽ cảm thấy khó xử với mọi người xung quanh, muốn cô nghĩ ngơi vài hôm. Cậu ta là đang nghĩ tâm hồn Jieun lại mỏng manh đến thế?...Cô thở dài, ngoe ngẩy cái chân đang gác trên bàn của mình. Sao cũng được, được nghĩ thế này lại thoải mái nên cô sẽ ra ngoài cho khuây khoả vậy! khẩn trương mà chuẩn bị!

...

Jieun ra ngoài với một bộ quần áo gọn gàng, khoác một chiếc áo màu nâu dài đến đầu gối. Không khí mùa thu có vẻ dễ chịu lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ mà hứng chút nắng ấm áp, lại hớn hở ngắm nhìn một ít lá vàng rụng đầy bên kia đường. Sẽ đi đâu đây? đến một quán ăn yêu thích mà từ lâu không đến! ghé một nơi thật đẹp và chìm vào sự yên tĩnh!...gặp người bạn mà đã lâu cũng chưa gặp!!...à~Jieun dường như chợt nhớ ra một điều, lại đưa tay tìm lấy điện thoại từ chiếc túi bên hông nhanh nhẹn mà gọi cho một cái tên quen thuộc là Eunji xinh đẹp!. Tiếng chuông đầu kéo dài cả một quãng, Jieun khó hiểu lại nghiêng đầu gọi tiếp. Tiếng chuông thứ hai vẫn vang lên chưa có hồi âm, Jieun lại bĩu môi thất vọng. Cậu ấy đang làm gì thế! dạo này bận đến vậy sao? Cũng đã một tuần qua không thấy tung tích rồi, có phải là đang gặp chuyện gì không?

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now