Chap6

22 5 4
                                    

Say mê với ánh nắng mặt trời
________

Ánh nắng mặt trời vào mùa đông như một thứ để xoa dịu đi tâm hồn lạnh lẽo. Chớp mắt một cái thời gian cũng lại càng xa vời hơn! Đã qua bao ngày cố gắng cũng đủ để được đền đáp

"Cậu ổn hơn chưa?"

Jieun lo lắng quay người hỏi, nhìn Jiyeon có chút mệt mỗi, với dáng vẻ như vậy thì cũng đã khẩm khá hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Jieun đã này nỉ lắm thì mới khiến Jiyeon có thể gật đầu đồng ý đi dạo với cô, từ ngày hôm đó, cậu ấy dù đã tốt hơn nhưng dường như vẫn có dáng vẻ đầy buồn chán, nói cũng không nhiều như trước kia, ủ rủ và luôn cuộn mình ở nhà. Dù gì thì cũng phải trở nên vui vẻ hơn, Jieun định là sẽ dắt Jiyeon đi dạo phố, biết đâu cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn nhiều

"Trời lạnh như vậy, ổn cũng không ổn!"

Câu trả lời của Jiyeon làm cho Jieun khó xử vội cười trừ, tại sao cô lại không nghĩ như vậy chứ! Jiyeon cũng ghét lạnh giống cô, thời tiết như vậy đi dạo cũng hơi lạ lùng nhưng mà người ta thường nói cái gì đó!không phải là đi bộ với trời tuyết rơi sẽ lãng mạn lắm sao!

"Ơ...tớ.. hơ hơ"

Tiếng thở dài nặng nề, Jiyeon đưa mắt nhìn lên bầu trời xa kia, bỏ qua cả những hoa tuyết đang rơi chầm chậm xuống kia. Suy nghĩ về một thứ hoài cũng không khiến tâm trạng này trở nên tốt hơn, dù đã cố gắng thế nào cũng vậy, thật khó khăn mà

"Này, Yeon à!"

Jiyeon vội nhìn qua, thấy Jieun có vẻ cuối đầu suy nghĩ gì đó!khuôn mặt cũng dần trở nên trầm tư hơn

"Không phải lúc trước cậu là một người rất thích cười hay sao?..bây giờ, nụ cười đó đột nhiên biến đi đâu mất rồi!"

Jiyeon ngây người vội đứng lại, nhìn thẳng vào Jieun với ánh mắt trở nên khó xử hơn! Đến ngay cả câu trả lời đơn giản đó cũng không thể nào mà trả lời được, hoàn toàn không!

"Tớ thật sự..thật sự..rất nhớ dáng vẻ trước kia của cậu, cậu từng cười tươi như thế này với mình cơ mà..Yeon à"

Jieun ngẫn đầu, nở một nự cười tươi rối, đôi mắt híp lại đáng yêu. Đó là dáng vẻ mà cô đã thấy của Jiyeon trước đây, dáng vẻ đầy sự tự tin và vui vẻ, lúc nào cũng không lo nghĩ, chỉ mãi mãi yên bình mà hạnh phúc vui tươi như thế. Giờ đây cái dáng vẻ buồn chán như thế này, lúc nào cũng giấu mình rồi suy nghĩ mọi thứ, tự giam mình vào cảm xúc của chính mình, cậu ấy chẳng còn tự tin hay nói bất kì những thứ gì với ai nữa

"Cậu biết không!tớ thật sự ghét cảm giác như thế này! Người bạn của tớ, người tớ yêu quý, lúc nào cũng muốn giấu tớ mọi thứ mà không bao giờ chia sẻ!tự mình chịu khổ, ngay cả khi mình muốn cậu tốt hơn cũng không biết làm cách nào để kéo cậu ra khỏi những điều xấu xa đó..tớ thật sự rất ghét"

"...tớ xin lỗi"

Jieun nhìn Jiyeon thật lâu, với Jiyeon bây giờ thì cậu ấy chỉ biết cuối đầu, thứ Jieun cần không phải là lời xin lỗi đó, ngay cả điều duy nhất cô muốn thấy ở Jiyeon vẫn chỉ là nụ cười khi xưa, cảm giác đau nhói lại xuất hiện khiến Jieun cảm thấy khó chịu, cô quay đầu thở dài rồi nhìn ra khoảng xa phía trước

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now