Chap7

25 3 2
                                    

Rời đi không một lời tạm biệt
________

Chỉ là không ngờ vào một khoảng thời gian ngắn nhất định như vậy lại xảy ra quá nhiều chuyện đau lòng!

Nhìn mọi người vui vẻ vào ngày như thế này, con cũng chờ mong đấy chứ! Một bó hoa, một món quà xinh đẹp cứ thế mà trao đến người mình yêu thương nhất! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con, lễ trưởng thành duy nhất đầy mong chờ!

Nhìn xem những ánh mắt đầy yêu thương đó! Chỉ là Jieun lại vội ước, ước thật nhiều rằng mọi người sẽ đến đây thật nhanh...nhưng rồi thứ cô mong chờ lại vỡ lỡ cả....

Jieun mĩm cười cuối đầu ngồi ngay ngắn nơi bàn học của mình, xung quanh lớp học ai cũng đang rất tất bật rộn ràng, cười nói vui vẻ chúc mừng. Nhìn đến ánh mắt yêu thương của dì Oh, người dì hàng xóm lúc nào cũng tự tin với thành tích học tập của con mình, hôm nay trông dì ấy có vẻ háo hức hơn nhỉ!!? Cô bạn lớp trưởng bàn trên, thường ngày có vẻ lạnh lùng hôm nay cũng cười tươi tắn hơn với món quà mà gia đình đã đem tới cho mình. Cứ như thế này, kết thúc năm học đầy hạnh phúc và kỉ niệm, đôi khi sau này muốn nhìn lại cũng rất khó! Jieun nghiêng đầu nhìn về phía Jiyeon, thấy cậu ấy vẫn có vẻ mang mác buồn ngồi nhìn ra phía cửa khi thấy Chanyeol bước vội đến cùng một bó hoa trên tay, họ không nói gì nhiều chỉ là trò chuyện qua loa vài câu. Chanyeol nhẹ tươi cười rồi hướng mắt về phía Jieun một chút, cô cũng nhẹ cuối đầu đáp lại, bản thân trong lòng lại bồn chồn lo lắng không biết mọi người đã đến đâu rồi, từ nhà cô đến trường bình thường cũng không xa đến như vậy!

"Sao giờ này họ chưa đến nữa!"

Sáng hôm nay khi bước ra khỏi căn nhà với đầy sự vui vẻ, Jieun mong chờ nóng vội chỉ kịp nói lại với ba mẹ vài câu. Lễ trưởng thành, sau ngày này cô cũng được xem là một người đã lớn, biết bao hoài bảo đang chờ, hạnh phúc còn rất dài, những thứ cô muốn làm và có được! Jieun hít một hơi sâu khẩn trương nhìn quanh một lượt, không sao!dù gì cũng phải kiên nhẫn, mùa đông này hay dễ tắt đường, ba mẹ và em trai cô sẽ đến nhanh! Nhưng chợt lòng Jieun cảm thấy có chút lo lắng, khuôn mặt cũng không giữ được nét vui vẻ mà trầm đi, sao nhỉ? hơi thở dần trở nên không đều rồi...

.....và vào khoảng khắc như định mệnh ấy tiếng điện thoại lại vội vàng reo lên!!!

"Alô..!"

"..."

...

...Jieun khó khăn đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau cũng vội ngã xuống tạo ra một âm thanh vô cùng lớn khiến mọi người đều dồn sự chú ý vào cô. Jiyeon bất ngờ đứng thẳng vội tiến lại phía Jieun..thấy cả người cô đứng đờ ra đó, chiếc điện thoại cũng buông xuôi rớt xuống mặt đất, cả chân cũng khó mà chuyển động, hai mắt dần đỏ lên, ngực cô như trở nên đầy khó thở!

"Không phải!!"

Jiyeon khó hiểu, đưa tay nắm lấy tay Jieun lo lắng hỏi

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now