Chap16

41 6 10
                                    

Chỉ là chợt nhận ra, người vẫn luôn là ánh sáng duy nhất của đời tôi!
_____________


Một căn, hai căn, ba căn,....màu trắng, có một vườn hoa trước cổng! Jieun ngớ người, ngón tay chỉ thẳng vẫn còn nằm trên không trung lượn lờ vài cái. Cô bĩu môi, lại có chút cảm thán khi đứng trước một trong số những căn biệt thự ở nơi này

"Đúng thật là..."

Nhìn xa hoa quá nhỉ?? Jieun lại nghiêm túc nhìn quanh, xem ra đúng là chỗ này rồi, rất giống với miêu tả của trợ lí Choi lúc sáng. Cũng thật là!cái tên Park Jimin kia khi không lại bắt cô đến đây cho bằng được!! Chỉ vừa mới đi làm lại vào sáng hôm nay thôi, thế quái nào mà.....Jieun thở dài, chần chừ bước từng bước về phía cửa nhà kia, khuôn mặt có chút khó xử lại vì không dám mà bấm chuông. Vào vài ngày trước còn hùng hổ đứng trước mặt người ta thế mà! Bây giờ đến đây, gặp mặt cũng có chút khó xử đấy chứ!! Jieun bất cần mệt mỏi dựa vào mép bên tường nhà lại vì vậy mà bất chợt dựa đụng trúng nút bấm chuông, cô trở nên sợ hãi lại không biết làm sao mà nhảy cẩn lên. Khó khăn nấp người qua mép bên nhưng qua vài phút mà cánh cửa kia vẫn chưa có động tĩnh, Jieun thở phào lại tò mò ngó nghiêng xem xét tình hình?

"Có phải là gặp chuyện gì không?sao mà bấm chuông rồi vẫn không có người bước ra thế??"

Cô híp mắt cố nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, lại như một tên trộm vặc đang lọ mọ mò khắp nơi. Chưa được bao lâu thì cách cửa đột nhiên mở ra, đập mạnh một cái vào đầu của cô khiến cô bật ngửa ra sau

"Sao chị lại ở đây?"

Taehyung bất ngờ, cả người mệt mỏi nhìn Jieun đang đứng cách mình 3m ôm đầu. Nhìn cậu khuôn mặt nhợt nhạt, mặc một chiếc áo thun trắng với chiếc quần xám dài. Nhìn vẻ mặt đầy xanh xao ấy, Jieun cảm thấy có chút xót xa. Cô cười trừ tiến lại cầm chiếc túi được mình bỏ xuống đất lúc nãy e dè

"Giám đốc Park nói Tổng giám đốc bị bệnh, cậu ấy không thể chăm sóc cậu nên nhờ tôi đến"

"..à...chuyện đó.."

"Với lại cậu ấy nói bên cạnh cậu hiện tại không có ai, lại bị bệnh...tôi là thư kí của cậu nên có nhiệm vụ đến đây"

Không nói gì, Taehyung hiểu ra! Cậu nhìn cô rồi lại nhớ ra lúc nãy khi mở cửa đã thấy cô nhăn nhó ôm đầu, liền lo lắng tiến đến hỏi

"Lúc nãy..chị..."

"À...cái đó..không có gì đâu"

Jieun xấu hổ vội đáp rồi đưa tay xua trước mặt, cô liền tránh né mà nhìn đi hướng khác để cậu không chú ý mà nhắc đến nó nữa. Taehyung cũng gật đầu, lại chợt nhớ ra mình cũng chưa mời cô vào nhà

"À..vậy vào nhà thôi"



..




Jieun chầm chậm bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Nội thất xung quanh có vẻ rất đơn giản nhưng lại cảm thấy rất sang trọng, khiến cô cũng không thể rời mắt vì rất đẹp. Ngồi xuống sofa ở phía đối diện, Jieun nhanh mắt quan sát thấy sắt mặt đầy mệt mỏi của Taehyung, cô khó cử lại nhỏ giọng hỏi thăm

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now