Chap13

19 3 1
                                    

Hoa nở người đến! Hoa tàn...người đi!!

____________

Jieun lặng lẽ bước từng bước nơi con đường quen thuộc, con đường tối đêm sâu hút như không có điểm dừng! Chỉ lẳng lặng mà bước đi, lại thấy thấp thoáng trước mặt là một ngã rẽ! Cô thở dài, lại cuối đầu nhanh chân bước qua! vừa khuất ngã rẽ Jieun bỗng đứng sầm người lại, mùi ẩm móc đầy khó chịu sọc thẳng vào mũi cô, cái mùi khiến cô cảm thấy ghét bỏ đến chết đi cho được!!..nhưng dường như cũng đã quá quen thuộc với nó, dù ghét đến thế nào cũng không thể chối bỏ được!

Jieun nhẹ nhàng tiến về phía gốc tường bên cạnh, cẩn thận dựa người vào rồi thở dài, nơi có một cái đèn nhỏ trên đỉnh đầu!! Cô ngước nhìn khoảng một lúc lâu rồi bật cười. Cái đèn này vào tháng trước vẫn chưa được sửa nhỉ?mỗi ngày đi qua đây vẫn chỉ toàn là một màu đen tối mịt! Thế mà bây giờ, cũng không biết rằng ai đã giúp sửa lại nó?ánh đèn le lắc giữa con phố đầy yên tĩnh, một chút cô đơn..một chút sợ hãi! Không biết tự bao giờ, Jieun cũng không còn để ý rằng xung quanh thế nào!cứ mặc nhiên mà làm quen với nó, cứ mặc nhiên mà đón nhận, ngay cả điều mà cô cảm thấy ghét bỏ nhất....

...

Nơi con đường ban đầu, người im lặng đứng dựa vào gốc tường phía bên, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía ngã rẽ ấy, ánh mắt sâu thẩm khó tả!!! Trong một chút ánh sáng từ ánh đèn phía bên khe khẽ chiếu đến, dáng người quen thuộc dần lộ ra...là Kim Taehyung!! Cậu cuối đầu, đôi mày cau lại thở dài, người không sao? cậu biết!nhưng trong thâm tâm này vẫn cứ lo lắng...vì người là ánh sáng duy nhất của cậu!!


_____________

Kim Taehyung khó khăn bước vào nhà, ngẫn đầu nhìn quanh liền thấy bong dáng có phần dư thừa của ai đó, cậu lạnh lùng liếc qua rồi mệt mỗi đi tới, chầm chậm ngã người xuống ghế sofa ở phía đối diện

"Giải quyết xong chưa??"

Jimin ảm đạm ngồi đấy, chỉ lo chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay mình. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Taehyung, cậu mới nghiêng đầu quan sát sau đó nhướn mày trả lời

"Xong rồi!~"

Giọng nói có phần ảm đạm! Khó khăn đưa tay ra vung vai một cái!nhìn sang Taehyung có vẻ mệt mỏi, Jimin thở dài lại hỏi

"Còn chị ấy thì sao?"

"Ổn!!"

Jimin lắc đầu tỏ vẻ bĩu môi nói lớn

"Cái con bé cứng đầu đó! tớ đã dạy bảo lại nó một trận no đòn rồi!"

"...

"Cũng không biết nghe từ đâu ra, khi không lại cùng con bé Lili đó đến làm ầm lên!"

Taehyung không nói gì chỉ nhắm nghiền mắt ngã đầu dựa vào sofa phía sau! Jimin lại có vẻ tức giận, buông điện thoại xuống bàn khua tay nói tiếp

"Lúc tớ nhìn thấy thì Jieun chị ta đã bị đẩy nằm ra sàn rồi!!..có lẽ chị ta hốt hoảng lắm!!!"

Jimin vừa nói vừa than, kiểu tỏ ra tội nghiệp cho ai đó! nhưng nhớ lại dáng vẻ của Jieun lúc ấy không biết sao cậu lại thấy có phần buồn cười...Jimin bặm môi lại nhìn sang, Taehyung cũng vừa mở mắt đôi mày cậu ta cau lại khiến cậu cũng có phần e dè

/Cùng Anh Đi Đến Nơi Ấm Áp-Where stories live. Discover now