Chương 2

3.1K 439 40
                                    

Nhiều năm chưa gặp nhau em không ngờ rằng người bạn thân của mình có rất nhiều sự thay đổi rõ rệt. Nhấp miệng uống ngụm cà phê sữa, vị đắng đắng của cà phê lẫn vị ngọt ngọt của sữa lan tỏa khắp khoang miệng. Cặp mắt xanh không ngừng liếc lên liếc xuống đánh giá Kakuchou. 

Không còn là thằng nhóc ranh gầy gò như ngày xưa, hắn giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành với vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ và chững chạc. Gương mặt góc cạnh đẹp không kém gì những diễn viên hay người mẫu nam được in trên bìa tạp chí. Nổi bật trên đó là vết sẹo kéo dài từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, vết sẹo ấy không hề dìm hắn mà nó dường như đang tâng bốc nhan sắc hoàn mĩ của hắn lên vậy. Đôi đồng tử đanh thép dị biệt một đỏ một trắng tạo nên điểm lôi cuốn cuốn hút cho hắn. Kakuchou để kiểu tóc rèm xanh hải quân, phần cuối tóc hơi cong cong. Vận trên mình bộ vest đen kẻ sọc sang trọng đắt tiền, Kakuchou trong mắt em thật giống một quý tộc. 

Em thầm khen ngợi, cậu bạn dấu yêu của mình là một mỹ nam hàng ngàn cô gái mơ ước nha. Nhưng có một điều em cảm thấy không vừa lòng, hai đứa chơi thân với nhau thế tại sao một người cao như cột điện còn một người đã ngót nghét 30 tuổi vẫn không cao lên tý nào. Có gì đó bất công đối với em lắm. 

Kakuchou phía đối diện cũng âm thầm quan sát em, không khác gì so với hồi nhỏ. Thân hình nhỏ bé ẩn sau chiếc áo dài tay quá cỡ. Mái tóc đen xoăn gợn sóng bồng bềnh óng mượt. Đôi mắt xanh tựa đại dương trong veo long lanh không vẩn đục sự đen tối bẩn thỉu nào. Trong mắt Kakuchou này, bạn thân của hắn có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng hiếm ai có được. A hình như hắn bị mê mẩn bởi nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của em rồi. 

"Hiện tại Kaku-chan đang làm gì?"

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến Kakuchou thoát khỏi cơn say đắm, hắn ấp úng trả lời rằng hắn chỉ đang làm nhân viên văn phòng bình thường. Em ồ một tiếng, cậu ấy có công việc ổn áp hơn em nhiều.

Tích tắc.... Tích tắc....

Thời gian cứ thế trôi, em và hắn cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện nọ, cùng ôn lại những kỉ niệm thuở bé, hai bạn trẻ nhà ta hồi tưởng lại liền thấy hài hước cười hơ hớ mắt nhắm tịt không thấy mặt trời, cười nhiều mỏi miệng quá.

Ngồi nói chuyện kiểu gì mà từ trưa đến tận chiều tà hai người mới nói xong. Phục vụ đến thanh toán, em toan trả tiền cho cả hai nhưng sực nhớ ra vừa nãy mua đồ ăn hết tiền luôn rồi, hic... chết dở, giờ sao đây... ?! Em lúng túng không biết nên làm gì. 

"Để tao trả cho"

Kakuchou rút từ trong ví ra tấm thẻ đưa cho phục vụ. Em liền mắt chữ A mồm chữ O ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt, má ơi là thẻ đen, thẻ dành cho người giàu đấy. Bạn thân yêu ới ời ơi, cho hỏi một câu nhé, bạn có phải là nhân viên văn phòng bình thường không thế hay bạn là chức lớn nhưng lại khiêm tốn nói mình là nhân viên thôi.

"Để tao đưa mày về nhé Bakamichi"

Kakuchou niềm nở nói với em, em bối rối xua tay nói không cần, để Kaku-chan trả tiền rồi giờ còn đưa em về tận nhà, dù gì nhà em cũng gần đây, bạn thân em quá mức tốt bụng.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ