Chương 9

900 118 7
                                    

Em nhảy cẫng lên đầy vui sướng, nét mặt tràn ngập hạnh phúc, đôi mắt thì rưng rưng, tay cầm một chiếc phiếu gì đó, chắc hẳn nó chính là lí do khiến em vui đến mức khóc ra nước mắt.

Không sai, em đã trúng một chuyến đi tắm suối nước nóng miễn phí!! Chẳng ngờ được mình lại may mắn đến thế, vốn dĩ ban đầu em chỉ định quay chơi chơi thôi? Sau những thăng trầm của cuộc sống cuối cùng điều may mắn cũng đến với em, gục ngã đây!!

Nhảy tới khi bụng đau nhói, em liền ngồi xuống thở hồng hộc. Nhìn tấm phiếu trong tay, đó chỉ dành cho đúng một người, em ngẩn người, em cũng muốn rủ Kaku-chan đi cùng cơ, để hai đứa cùng tận hưởng cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng miễn phí là như thế nào. Đi khoe đã, có gì buồn thì gạt ra sau.

Em nhanh chóng với điện thoại rơi dưới đất lúc nào chẳng hay, không quan tâm nó nứt vỡ màn hình hay không, em ấn gọi cho Kakuchou. Em xoa cằm, Kaku-chan liệu có đang trong giờ làm việc? Em sợ nhỡ gọi sẽ ảnh hưởng tới anh nên lại tắt đi, có lẽ để lúc khác thôi.

Ở bên kia, Kakuchou chưa kịp ấn nút trả lời thì em đã huỷ cuộc gọi. Anh ngơ ngác, trong đầu loé lên suy nghĩ lạc quan để trấn an bản thân em không gọi cho người khác ngoài anh, chắc do em ấn nhầm nút huỷ ấy mà. Sau đó, Kakuchou đặt điện thoại ngay trước mặt, ánh mắt mong chờ màn hình sáng lên và hiện cuộc gọi lại của em. Nhưng chờ mãi, cụ thể là năm phút, chả thấy em gọi lại gì cả đâm ra Kakuchou bắt đầu lo lắng, buồn bực. Kakuchou vò đầu bứt tóc, sau lần gặp mặt với em, anh cứ bị làm sao ấy, giống như trở thành... một thằng hề đích thị. Vì em không chủ động gọi lại nên Kakuchou thở dài, đành để anh chủ động.

Mấy cốt cán Phạm Thiên tập trung ở phòng khách ngồi vây quanh Kakuchou, dùng con mắt khó hiểu nhìn anh, họ có cùng câu hỏi: Thằng này có người yêu xong điên à?

Mikey trông có vẻ chẳng để tâm nhưng thực chất hai tai đang vểnh hết lên để ngóng xem em và cấp dưới của hắn nói cái gì. Nếu cả hai có hẹn nhau đi chơi thì biết rồi đấy, hãy nhớ hắn.

Ran vuốt ve một bên mắt bầm tím bởi hôm qua gạ gẫm Kakuchou giới thiệu người yêu của anh cho gã. Thằng nhóc này giờ kinh thật, có người yêu cái quên hết bạn bè, quá chán!!

"Ồ tuyệt thật!"

Kakuchou mắt sáng rực reo lên do em đã khoe việc mình trúng một chuyến đi suối nước nóng miễn phí, em đã vui, anh còn vui hơn cả em, thế mới lạ. Đứng dậy di chuyển ra chỗ khác nói chuyện, hai người họ nói lia lịa mãi chưa có hồi kết. Phạm Thiên mỗi tên một việc riêng, cơ mà nếu nhìn kĩ thì tai ai cũng đã vểnh lên nghe ngóng chuyện hay. Họ đánh giá nhận xét, từ lúc có người yêu tới giờ, Kakuchou lắm mồm ra hẳn, nói nhiều khiếp!

Chớp mắt trôi qua đã gần tiếng đồng hồ, Kakuchou cũng dừng cuộc nói chuyện qua điện thoại cùng em. Anh cảm giác cơ thể bỗng nhiên mệt mỏi, khó chịu, nguyên nhân anh nghĩ rằng là vì làm việc quá độ đây mà, bởi vậy anh cần một chuyến đi suối nước nóng. Quả là quyết định tuyệt vời! Mai anh sẽ đi luôn.

"Boss, mấy ngày sau tôi xin nghỉ nhé."

Lật đật chạy tới chỗ ông boss gấu trúc, Kakuchou tự dưng cười tươi tắn rực rỡ, xoa tay đấm lưng chuẩn dân chuyên nghiệp cho ông boss để lấy lòng, mong sao ông boss đừng hỏi gì cũng đừng vòi ði theo, hãy ðể anh có không gian riêng với Bakamichi.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ