Chương 6

2K 277 19
                                    

Vận dụng hết tốc lực, em chạy thục mạng đến công viên như đã hẹn, trong lòng nơm nớp lo sợ Kakuchou và bạn của cậu ấy sẽ nổi nóng vì em đến trễ.

Nhưng không, rõ là đã hẹn với nhau ở cổng công viên giờ này mà sao lúc em đến nơi chẳng thấy bóng dáng của ai nhỉ?

Cái đầu quay qua quay lại ngó nghía xung quanh, Kakuchou cùng bạn cậu ấy vẫn chưa tới?

Em gãi tóc, ngơ ngác nhìn thêm vài lượt nữa. Có lẽ em nên đứng chờ thêm ít phút, có thể Kakuchou đang bị kẹt xe? Hoặc có thể xảy ra trường hợp cậu ấy ngủ quên chăng? Tốt nhất là nên đợi cậu ấy thêm một chút. Chắc hẳn cậu ấy sẽ đến nhanh thôi.

Trong khi đó, tại cửa hàng quần áo nam, Kakuchou đang loay hoay đổi mới cho ông boss nhà mình. Ai đời đi chơi với bạn người ta mà lại mặc nguyên cái bộ đồ đen xong đi dép, rồi thêm cái mặt trắng bệnh kèm theo hai vết thâm quầng thế kia. Kakuchou anh thật sự chẳng chấp nhận được mà. Đang lái xe mà cứ thấy bộ dạng bơ phờ của ông boss qua gương chiếu hậu khiến anh không chịu nổi mà ghé tạm vào cửa hàng quần áo nào đó giúp ông boss đổi mới bản thân.

Sau nhiều lần ra ra vào vào thử hết bộ này đến bộ nọ, cuối cùng Mikey đã tìm ra bộ đồ phù hợp nhất dành cho hắn, đánh thêm tý phấn cho mặt thêm sức sống, khi mọi thứ xong xuôi, trông Mikey đẹp trai lộng lẫy hẳn. Kakuchou phổng mũi hãnh diện, thậm chí nổ mũi hãnh diện vì tay nghề tuyệt vời của anh, ông boss trong nhà qua tay anh cứ phải gọi là mĩ nam. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng vẫn thua anh, anh tự tin nói rằng cả cái băng Phạm Thiên là không ai đẹp trai bằng anh đâu. Kakuchou đẹp trai nhất nhé, anh đẹp trai thì chắc chắn Bakamichi sẽ mê.

Nãy mải lựa đồ nên Kakuchou nào có để ý thời gian đâu, lúc nhìn đồng hồ đeo tay mới tá hỏa nhận ra mình trễ hẹn, vội vàng rút thẻ thanh toán, anh nhanh chóng kéo Mikey vào xe lái vèo đến công viên. Tất cả là tại ông boss, nếu ban đầu ông boss ăn mặc đẹp hơn thì anh sẽ không trễ hẹn thế này. Đề nghị boss bồi thường việc trễ hẹn bằng cách tăng lương, để anh còn có tiền làm làm một vài việc quan trọng. Cụ thể là... đi chơi với Bakamichi.

Kakuchou sốt sắng, liệu Bakamichi có bỏ về vì anh đến muộn không? Hay Bakamichi có nổi nóng vì anh trễ hẹn không?... Một câu Bakamichi, hai câu Bakamichi, trong đầu của Kakuchou toàn là Bakamichi, nghĩ gì cũng là về Bakamichi đầu tiên.

Mẹ kiếp nhà nó!! Kẹt xe rồi!!

Kakuchou mất kiên nhẫn, anh liên tục bấm còi xe ầm ĩ. Tại chỗ kẹt xe, không ai bấm còi xe cả, riêng mỗi Kakuchou bấm, bấm kịch liệt. Đúng thế, mỗi anh mới bấm thôi.

Còn Mikey, hắn vẫn thảnh thơi, đưa mắt ngắm nghía bản thân từ đầu tới cuối. Sự hào hứng của hắn đang dần dần tăng, hắn rất mong chờ gặp bạn của cấp dưới. Ấy thế mà... kẹt xe luôn rồi. Cấp dưới bị sao vậy, tự nhiên đi cái đường bị kẹt xe thế này!? Phải trừ lương vì sự bất cẩn này thôi.

Cũng phải một hồi lâu hai người bọn họ mới thoát khỏi việc kẹt xe. Sung sướng vì được giải thoát khỏi đống xe chen chúc nhau, thoáng đường, anh đạp mạnh ga, chiếc xế hộp lại lao vù vù trên đường nhanh chóng đến công viên.

Bakamichi, đừng về, đợi tao, tao đến ngay đây!!! Đừng về!!!

Hiện tại, ở cổng công viên, em đang rất kiên nhẫn ngồi ghế đá chờ đợi Kakuchou, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó ngó xem cậu ấy đã đến chưa. Mở điện thoại lên coi giờ, chắc chờ cũng tầm nửa tiếng, tuy hơi lâu nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ tiếp. Tựa lưng vào thành ghế, em thở dài uể oải, em gắng thêm tẹo nữa vậy.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ