Chương 13

577 72 6
                                    

Tần suất lên ti vi của tổ chức tội phạm Phạm Thiên càng lúc càng nhiều, toàn là những tin tức nổi bật khiến người xem phải dè chừng khi bước chân ra khỏi nhà, nhỡ đang trên đường đi làm bình thường bỗng họ vô tình gặp tội phạm giết người thì chỉ có nước xách dép chạy, may mắn thì thoát chết còn không thì chết thật.

Ấy vậy mà em vẫn vô tư như bao ngày dù bên cạnh mình có đến bốn người trong tổ chức tội phạm Phạm Thiên, nguy hiểm hơn, một trong bốn người đó chính là kẻ đứng đầu Phạm Thiên.

Như mọi khi, sau khi làm việc xong, em sẽ nhanh chóng trở về căn trọ ấm cúng của mình, đó cũng là nơi an toàn nhất đối với em lúc này.

"Ran-kun?! Sao anh ấy lại ở đây?!"

Vừa về đến cửa phòng trọ, em bất ngờ khi đập vào mắt là hình ảnh Ran đang ngồi bệt dưới đất bất tỉnh, máu dính đầy trên chiếc sơ mi đắt tiền, hắn dựa vào cánh cửa, cả người trông có vẻ mệt mỏi rã rời, đến việc thở còn thấy khó khăn.

Em hoảng hốt, vội vàng tiến đến đỡ Ran vào nhà, không hề do dự mà hi sinh bộ futon trắng phau mới đem ra giặt cách đây một ngày. Cũng may, em đã dọn phòng sạch sẽ chứ không lúc Ran tỉnh dậy, anh ta nhìn căn phòng bừa bộn sẽ kì thị em mất!!

Sau khi băng bó vết thương cho Ran xong, em khẽ khàng ngồi xuống cạnh hắn chờ đợi hắn tỉnh dậy. Cặp mắt chỉ chăm chăm vào khuôn mặt Ran, dù bị trầy xước bầm tím không ít nhưng em khẳng định mấy vết thương đó không hề làm giảm độ đẹp trai cùng sức hút của hắn, em nghĩ chúng còn khiến sức hút của Ran tăng cao hơn. Đúng là đẹp trai nên kể cả bị đánh vẫn đẹp trai. Tự nhiên thấy mình không bằng một nửa người ta, tâm can em đau đớn, liền sụt sùi khóc lóc, mắc gì cuộc đời em nó lại nghiệt ngã đến vậy?!

Mà em thắc mắc, Ran đánh nhau kiểu gì mà máu dính hết lên người, lúc em nhìn thấy, em có hơi rợn người. Ran nói bản thân chỉ là nhân viên văn phòng bình thường giống Kakuchou, thế thì em nghĩ có lẽ là do Ran lục đục với đồng nghiệp trong công ty. Nhưng đánh nhau kiểu gì mà kinh khủng quá đi mất, đồng nghiệp của hắn tàn nhẫn thật, ra tay nặng khiếp!

Song, em cũng thắc mắc thêm một điều nữa, đó là tại sao Ran lại biết phòng trọ của em ở đây? Em nhớ em chưa nói cho Ran biết địa chỉ mà nhỉ?

Em ngu ngơ, hay em nói rồi mà em không nhớ? Lạ thật.

Một lúc sau, Ran nhíu mày, chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Vì cảm nhận được cái đau trên khuôn mặt, cũng sự ê ẩm ở toàn thân, hắn nhíu mày rít lên một tiếng nhức nhối.

"Ran-kun, anh tỉnh rồi!!"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Ran liền chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, hắn lập tức nhận ra cậu nhân viên ngốc nghếch ở tiệm DVD hắn hay ghé qua.

"Anh cứ nằm đó nhé, tôi đi lấy nước cho anh."

Nói xong, em nhanh chóng rót cho Ran cốc nước. Cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, em cầm cốc nước giúp hắn uống. Ai ngờ tay lại vụng về khiến mấy giọt nước chảy xuống cổ hắn. Ran lén liếc mắt nhìn em, ngốc đến thế là cùng, rồi hắn cầm cốc nước... cầm đúng chỗ em đang cầm, chỉnh lại cốc nước.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiWhere stories live. Discover now