Chương 8

1.2K 167 7
                                    

Cuối cùng thì em đã được đến với nơi em lựa chọn, đó là thủy cung. Đúng là đẹp quá trời!! Thật lắm cá!! Nhiều loài cá khác nhau, có cả mấy con em chưa từng gặp bao giờ. Sự phấn khích dâng trào trong em bất ngờ khi em đặt chân tới thủy cung. Woa, cá này lạ chưa này Kaku-chan, còn con kia dễ thương lắm luôn ấy Mikey-kun. Trông em hiện tại cứ như một đứa trẻ thích thú với thủy cung cùng bao loài cá, nhoi nhoi chạy nhảy từ bên này sang bên nọ. Đôi lúc áp sát khuôn mặt vào tấm kính ngăn cách dường như muốn nhìn rõ những chú cá. Em nào biết mệt là gì đâu. Có thể nói giờ đây trong điện thoại của em đã chứa không biết bao nhiêu bức ảnh những chú cá đang bơi thành đàn hoặc có những chú một mình một thế giới thong thả bơi.

Hiếm khi được đi chơi vui thế này, em phải chụp tất cả lại mới được. Em cảm giác mình đang quay lại làm một cậu thiếu niên chứ không phải là một kẻ sắp sửa lên chức ông chú như bây giờ, tuổi trẻ đang dạt dào trong em.

Hồi còn đi học thật thích, thời đó em có thể tùy hứng đi chơi, luôn có bạn có bè để rủ đi cùng, ăn chơi hát lượn và học tập. Còn hiện tại thì... lủi thủi giữa dòng đời, chỉ biết làm việc kiếm tiền để trả tiền phòng trọ tồi tàn của mình, đến bữa ăn còn không lo nổi chỉ vì có những tháng bị trừ lương nhiều. Khóc ròng ròng luôn.

Hoài niệm!

"Bakamichi, đứng lại đó đi, để tao chụp cho mày."

Em không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị của Kakuchou. Đi ra xa cách chỗ bọn hắn vài bước, tạo dáng, miệng nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ và thật đẹp để có một bức ảnh xuất sắc. Ngày hôm nay, đáng để nhớ!

Tách!

Tốc độ bấm chụp của Kakuchou phải gọi là đẳng cấp, anh bấm lia lia nhanh tới nỗi màn hình muốn nứt vỡ, dung lượng muốn cạn kiệt. Đồng thời cũng bởi vậy mà trong máy hắn nhiều ảnh của em hơn, cứ mấy giây trôi qua là lại lưu thêm vài chục bức ảnh mới với muôn vàn kiểu tạo dáng đầy sáng tạo của em. Có kiểu hài hước khiến Mikey phải thầm phì cười, Kakuchou cười ha hả hơ hớ chẳng thèm để ý một ai, mất sạch cái gọi là hình tượng mĩ nam đẹp trai an tĩnh nhà giàu.

Chụp xong, em lon ton chạy đến bên Kakuchou mà xem ảnh của mình. Mắc gì chụp kinh khủng quá vậy? Máy hẳn là muốn nổ tung!! Em cũng tự hỏi chả hiểu sao bản thân có thể nghĩ ra vô số kiểu để chụp như thế. Chắc do nay vui quá nên mới vậy. Ô hay, có cả ảnh dìm của em nữa này. Khốn nạn Kaku-chan.

"Mau xóa mấy ảnh dìm của tao đi cái thằng này!!"

Em nhăn mặt lướt lại một loạt ảnh dìm bản thân thêm lần nữa, vừa buồn cười vừa giận dỗi, em mím môi đá vào chân Kakuchou, gằn giọng kêu xóa hết chúng đi. Đống ảnh dìm còn tồn tại thì sẽ rất nguy hiểm với em. Sợ thằng quỷ Kaku-chan sẽ lôi đống ảnh dìm ra trêu đùa em bất cứ khi nào có thể, ảnh dìm như một mối đe dọa cần hủy diệt ngay tức khắc.

"Mơ à, còn lâu mới xóa nhé."

Kakuchou cười khiêu khích, nháy mắt đã cướp lại điện thoại về tay mình, lợi dụng sự chênh lệch về chiều cao giữa em và anh mà giơ điện thoại trên đỉnh đầu để em không thể với tới. Thậm chí, anh còn búng trán em khiến nóng giận trong em tăng cao. Dù kiễng chân lên hết cỡ, cố với hai tay tới điện thoại nguy hiểm

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiWhere stories live. Discover now