Chương 11

691 96 5
                                    

Lúc Kakuchou tỉnh dậy cũng là tầm trưa, anh chầm chậm ngồi dậy, khẽ nhăn mặt ôm cái đầu nhức nhối. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang cậu bạn thân, ngay lập tức Kakuchou tỉnh táo hẳn, anh mở to mắt đầy ngỡ ngàng, sau đó lại nhìn lại bản thân. Bỏ mẹ rồi, bộ yukata hôm qua còn trên người anh giờ đã bị quăng lăn lóc một xó. Tiếp tục quay sang em, Kakuchou càng bàng hoàng hơn, bộ yukata trên người em cũng biến đâu mất tiêu. Hai đứa đều trần truồng, yukata vứt một góc. Thậm chí trên người em còn có...

Bối rối quá nhỉ...

Kakuchou khẽ nhăn mặt ôm cái đầu nhức nhối, kí ức đêm hôm qua bỗng tràn về, và sau đó anh ôm mặt đỏ bừng tới bốc khói. Mọi thứ đều mơ hồ nhưng cũng rất chân thực.

Tưởng rằng đêm qua bọn họ uống rượu xong đi ngủ thế thôi, ai ngờ rượu vào người làm anh không ngủ được, anh bèn nhìn em ngủ, hẳn sẽ giúp anh ngủ được. Thế rồi, chẳng biết anh bị cái quái gì, trong đầu hiện ra mấy suy nghĩ bậy bạ, anh vỗ má đổ tội là do rượu chứ Kakuchou tự nhận mình luôn là một người trong sáng...

Tiếp đấy, cơ thể đột nhiên mất tự chủ, anh đã đè cậu bạn thân ra mà... làm... làm giống trong mấy suy nghĩ bậy bạ của anh.

Em thì rượu vào say bí tỉ, vừa nằm xuống liền ngủ say nên chẳng hay biết chuyện mình bị bạn thân làm "mất trinh". Lúc đang bị bạn thân làm còn nỉ non rên rỉ. Toàn thân bây giờ toàn là vết đỏ chói, chúng là kết quả của cuộc làm tình lầm lỡ đêm qua.

Kakuchou mặt mũi nhợt nhạt, anh đã gây nên chuyện quái quỷ gì thế này? Để Bakamichi biết, anh không dám nhìn mặt Bakamichi nữa!! Anh khốn nạn quá. Mà chuyện này, nó hơi giống bộ phim anh từng được Ran rủ xem chung. Nó rất bình thường nếu nó không thuộc thể loại phim s*x... gay... Kakuchou muốn đập đầu vào gối tự tử.

"Tao xin lỗi Bakamichi!"

Kakuchou đần mặt lẩm bẩm mỗi một câu xin lỗi em, đến anh cũng chẳng ngờ được mình sẽ làm "chuyện đấy" với em, anh không nhớ chút nào hết.

Nhưng Kakuchou cũng cảm thấy sướng...

Kakuchou thẳng tay tát bốp phát vào má, anh có lỗi với Bakamichi, anh là một kẻ tồi tệ.

Bỗng người bên cạnh xoay cơ thể đổi lại tư thế, hai tay vòng qua eo Kakuchou ôm lấy thật chặt như ôm gấu bông, em say sưa ngủ, ngủ rất ngon ở đằng khác trong khi cậu bạn thân của em đang nghĩ về đêm hôm qua.

Lần thứ ba Kakuchou nhìn sang em, anh liền nuốt nước bọt, vừa chiêm ngưỡng thành quả mình tạo ra trên người em vừa ăn năn. Anh là kẻ tội đồ trong cuộc đời của Bakamichi thương thương.

Kakuchou thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh, gạt mọi lỗi lầm ra sau đầu, trước tiên anh phải mang em đi tắm rửa sạch sẽ cái đã. Kakuchou khẽ khàng lật tấm chăn lên, trong giây lát mắt trố to.

Anh... Anh... Anh không đeo bao, đã thế còn... bên trong em...

Kakuchou vuốt mặt run rẩy, anh sợ hãi chính bản thân mình. Anh hối hận vì hôm qua anh đã uống rượu, giá như anh không uống, thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Đây là chuyến đi chơi đáng nhớ đối với Kakuchou, Kakuchou sẽ ghi nhớ nó mãi mãi.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiWhere stories live. Discover now