Chap 7- Rimuru biến mất

1.9K 185 15
                                    

Theo đúng ý định, Rimuru dạy cho Tobirama biết thế nào là tình yêu thương.

Nếu cậu bé này sống trong một thế giới bình thường, thì tính cách của cậu bé này sẽ không khác nhiều so với những đứa trẻ. Trẻ con là thế, là một tờ giấy trắng và chỉ bị tô màu bởi môi trường sống cũng như là những người xung quanh nó. Chỉ cần tạo ra một ảo ảnh, nơi mà cuộc sống không có chiến tranh, chỉ cần tạm xóa đi những kí ức đau thương, toàn mùi tanh của máu cũng như cách để ám sát người khác, hoặc kinh nghiệm về chiến tranh cho cậu bé này trải nghiệm một cuộc sống bình thường...

Mặc dù không còn là con người, không thấy giết người ghê tay, bằng chứng là chính Rimuru đã tiễn vong hàng vạn quân lính của Farmus, nhưng nhờ linh hồn, cũng như ký ức của con người mà Rimuru mới cảm thấy kinh tởm, nhẹ nhõm khi làm một hành động gì đó, nó là như thế đấy.

Rimuru nhẹ nhàng, bước tới gần cậu bé khiến Tobirama cảnh giác mà lui lại. Nhưng, Rimuru lập tức chìm vào cơn buồn ngủ, và thiếp đi. Ở trong giấc mơ, Tobirama không còn nhớ gì về thế giới này, cũng như là cách chém giết, hay sự cẩn trọng. Trong thế giới ảo ảnh mà Ciel tạo ra, Tobirama là một học sinh bình thường, sống một cuộc sống bình thường, thấm chí có phần nghịch ngợm và tinh ranh hơn những đứa trẻ khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc thế mà thôi, điểm số không quyết định được năng lực của học sinh, nhưng một phần nào phản ánh về tài năng của học sinh đó, và Tobirama lúc này, giống như ở thế giới này, rất giỏi toán và ngoại ngữ.

Với tài đánh nhau cực đỉnh, cũng như sự tinh ranh của mình mà Tobirama nổi tiếng nhất lớp, có khi là nhất trường. Nhưng cậu cũng khá tốt bụng, giúp đỡ mọi người nhưng không chịu thừa nhận, khá giống một tsundere nhỉ ( ám chỉ những người có tính cách như Veldora ở đầu phim, kiểu bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong lại quan tâm sâu đậm)

Nhưng có lẽ như thế là đủ, phải trẻ lại ký ức và khiến cho cậu bé này tỉnh dậy. Rimuru hóa giải ảo ảnh, khiến cậu bé tỉnh dậy, và lập tức dịch chuyển đi mất.

Sáng hôm sau, Rimuru vẫn tiếp tục bài huấn luyện khắc nghiệt với Hashirama và Madara, có cơ hội lại giảng đạo lý và bắt hai cậu bé đi kiếm tiền.

Rimuru cũng dạy cho 2 cậu nhóc thuật triệu hồi, và hai đứa nhóc học rất nhanh. Nhưng đến khi Rimuru dạy ma thuật thì hai đứa nhóc mù tịt, có lẽ là do không có óc tưởng tượng chăng?

Nhưng dù sao thì bọn nhóc cũng triệu hồi được một thứ khác ngoài thế giới này, ở Tensura, ma thuật triệu hồi sơ cấp thường dùng để triệu hồi các linh thú, và Rimuru định dạy cho các cậu nhóc ở đây biết cách triệu hồi các linh thú này, bởi đơn giản là nó gần với "triệu hồi tri thuật" ở thế giới này nhất.

Và sau nhiều lần chật vật, chỉ có Madara là thành công triệu hồi linh thú của mình. Hashirama nhìn Madara, vừa thán phục vừa ghen tỵ, Rimuru chỉ cười, ai cũng có một tài cán riêng mà.

Sáng hôm nay, Hashirama và Madara ra bờ suối như thường lệ, con rắn có cánh dễ thương đang ngồi trên vai của Madara, là ma thú của cậu nhóc đang quấn quít lấy cậu, còn Madara tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nỡ bỏ con linh thú xuống, có lẽ Madara đã làm quen với việc này, tiện thể kết bạn luôn với con linh thú rồi, giờ cậu khá vui vẻ.

Nhưng, không còn ai ở bờ sông cả, không còn một vết tích nào của Rimuru ở đó. Ngày nào Rimuru cũng đợi ở đây chờ bọn nó, và dẫn chúng tới một chiều không gian kì dị. Nhưng giờ không có ai cả...

Bỗng, một loạt phi tiêu lao đến 2 cậu nhóc...

Về phần Rimuru, vì tự ý dịch chuyển về nhà để kiểm tra xem Tempest như thế nào mà không nhờ Ciel giúp, nên giờ Rimuru đang trôi nổi trong một không gian vô định, và Ciel cần tầm vài phút để phân tích nó thì Rimuru mới thoát ra được.

Vì việc nghịch ngu này, mà Ciel đã mắng cho Rimuru một trận.

Xin lỗi mà Ciel-sensei:(((

Rimuru chỉ biết rối rít xin lỗi, dù sao đấy cũng là lỗi của cậu, à không, hoàn toàn là lỗi của cậu.

Lần sau em sẽ không làm thế nữa mà, tha lỗi cho em đi Ciel-sensei!

<<Hứ>>

Đi mà, điiiiiiiiiiii

<<Không là không>>

Ciel là tuyệt nhất mừ, daisuki*!

<<Th-thiệt hông?>>

Thiệt, nha, nhaaaaaa

<<L-lần này thôi đó, e-em phải luôn là nhất biết chưa>>

Hử, Ciel nói gì ý nhỉ, thôi cứ đồng ý đại đi...

Cảm ơn nha, Ciel!!!

Và, trong lúc ngồi đợi Ciel phân tích, Rimuru chỉ có việc ngồi chờ.

Chỉ trong vòng vài phút, một cánh cổng không gian đã xuất hiện.

Rimur bước ra, trước mặt cậu giờ không phải là con suối nữa, mà là đứng trước một cánh cổng lớn.

- Đ-Đây là đâu zợ????




Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giảWhere stories live. Discover now