Chap 13- Nhiệm vụ mới

1.7K 215 11
                                    

Mặt trời dần buông xuống, hoàng hôn cũng đã đến hồi kết thúc của nó. Ánh sáng hồng đỏ của mặt trời lúc chiều tà còn vương trên nền cỏ xanh, gió hiu hiu thổ lại một thứ hương thơm của hoa dại từ núi rừng.

Naruto choàng tỉnh dậy, thở một cách khó nhọc như người vừa bị bóp nghẹt, mồ hôi túa ra. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà ngước lên, lúc này cậu thiếu niên mới bắt gặp được người vừa thách đấu cậu, hay chính xác hơn là người vừa được cậu thách đấu và là kẻ đã đánh bại cậu.

Và nếu đúng như lời hứa, Naruto phải đãi người này một bữa Ramen cho đến khi nào người này no thì thôi, nhưng mà người này đâu rồi?

- Tôi ở đây.

Quay sang bên cạnh, nhìn thấy kẻ vừa thách đấu cậu, Rimuru đang đứng đợi, có lẽ cậu không thể trì hoãn được nữa rồi, theo lời hứa mà, một nhẫn giả ai lại đi quỵt của người ta một bát Ramen chứ.

- A, có vẻ tôi đã thua.

Naruto muốn xem phản ứng của người này trước thất bại của mình như thế nào, nếu phản ứng vui mừng thì có vẻ người này khá vui mừng vì chiến thắng của mình? Còn nếu người này tỏ vẻ không quan tâm thì chắc chắn sự chú ý của người này đã dành hết cho bát Ramen, tưởng không liên quan mà lại rất liên quan.

- Ờ, cậu thua rồi đó, giờ thì nhanh lên đi.

À, không quan tâm tới chiến thắng của mình sao, vậy tức là người này đang thèm bát Ramen kia, mà Naruto cũng đã không ăn gì từ buổi trưa rồi. Thời điểm này cũng đã gần tối, đi ăn Ramen bên ngoài để thay đổi không khí vậy.

- À, vậy thì đi nào.

Rimuru được Naruto ngoắc tay ra hiệu, nhưng cậu chỉ cười lại với một thái độ tinh nghịch, có lẽ cái ngoắc tay này sẽ hứa hẹn một bát Ramen rất chất lượng.

Ramen là một món ăn bình dân, nên không thể nấu bằng các nguyên liệu hạng sang, bởi nó sẽ bị mất đi bản chất bình dân của nó. Một bát Ramen tuyệt nhất nếu được ăn vào thời tiết lạnh giá, mà nhiệt độ về đêm ở làng lá hiện giờ là rất lạnh, có những hạt mưa phùn nho nhỏ khiến Rimuru, một người mà không cảm thấy rét, cũng bất ngờ kêu lên: :"lạnh quá!" với một âm điệu nhỏ nhắn và đáng yêu, khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Hà hơi vào bàn tay trần của mình để xưởi ấm, Rimuru không để ý tới khung cảnh xung quanh bản thân cho đến khi nghe tiếng Naruto gọi.

- Đến rồi đấy.

Nhận ra bản thân đã đứng trước quán Ramen, Rimuru liên hấp tấp chạy vào. Quán Ramen rất đỗi bình thường, được che bởi những tấm bạt có viết chữ Ichiraku.

Quán Ramen khá giống với những quán Ramen thường thấy ở nhật, đơn sơ nhưng tạo cảm giác ấm áp, điều này khiến Rimuru mong chờ vào một bữa ăn đậm chất truyền thống.

Naruto nhanh chóng gọi 2 bát Ramen cho hai người, nhận lấy bát Ramen từ bác chủ quá, tay của Rimuru lúc này xoa xoa vào nhau, và hô lên một câu thật lớn cùng Naruto như một nghi lễ trước khi ăn.

- Itadakimasu!!! (mời mọi người)

Tách đôi đũa ra làm đôi, Rimuru lập tức thưởng thức bát Ramen, nếu húp nước của Ramen thì sẽ bị béo, nhưng Rimuru không phải là con gái, hoặc ít ra thì cậu nghĩ vậy, nên Rimuru húp đến hết cả bát Ramen, rồi kêu lên tiếng sảng khoái.

Khuôn mặt của Rimuru lúc này rất trong sáng, không một chút suy tư tính toán nào, điều này khiến cậu trở nên đáng yêu đến kì lạ. Cô gái của bác chủ quán cũng tới và xoa vào má của Rimuru với một thái độ thích thú, mặc dù thấy hơi phiền nhưng cậu không khó chịu, bên cạnh đó, Naruto chỉ cười với một nụ cười tinh nghịch.

 Cô gái của bác chủ quán cũng tới và xoa vào má của Rimuru với một thái độ thích thú, mặc dù thấy hơi phiền nhưng cậu không khó chịu, bên cạnh đó, Naruto chỉ cười với một nụ cười tinh nghịch

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kết thúc bữa ăn, Rimuru tạm biệt Naruto rồi đi về, trước khi đi, Naruto cũng có nhờ Rimuru là sư phụ của mình, cậu sẽ đãi Rimuru mỗi ngày, và Rimuru có trả lời là "sẽ suy nghĩ".

Đặt bản thân xuống chiếc nệm ấm áp, Rimuru lim dim đôi mắt của mình. Ngày hôm nay dù sao cũng khá mệt rồi, cậu sẽ hạ ý thức của mình xuống để ngủ, không thấy lạnh, nhưng Rimuru vẫn ngồi vào bán sưởi và thư dãn như bao người khác, mùa đông mà...


Buổi sáng, mặt trời nhô lên cao, Rimuru đang ngồi ở chiếc sofa gần đối diện Hokage, có vẻ như cô ta định đi đâu đó.

- Cô định đi đâu?

Rimuru hỏi.

- Có một hội nghị tên là nghũ đại Kage, ngài có đi cùng không, nhưng trên danh nghĩa là người hộ tống thôi...

Ngũ đại Kage sao, nghe cũng lạ nên Rimuru cũng muốn đi thử xem sao, thì bởi vì đây là lần đầu tiên Rimuru tới thế giới này vào khoảng thời gian này mà, lạ lẫm lắm chứ?

- Ừm, được đấy, nhưng không cần phải gọi là ngài đâu, RImuru là được rồi.

- Vâng ạ, ngài sẽ đi đến hội nghị chứ?

- Tất nhiên rồi, mà đừng có gọi kiểu thế nữa, ngại lắm...

- Vâ...à chết, được rồi!

Đây là nhiệm vụ mới của Rimuru, hộ tống Hokage đến hội nghị thượng đỉnh của các Kage, chính vì chỉ cần Rimuru là đủ nên sẽ không ai đi theo sau cả, đơn giản là vì Rimuru quá mạnh, mà đây là thời chiến tranh nên phải tiết kiệm nhân lực nhất có thể, Rimuru cũng thông cảm cho điều đó.

Chỉ là, chính vì Rimuru đi nên mới không xảy ra một thảm họa khôn lường. Chính vì có cậu, mà kế hoạch của bọn chúng thất bại khi chưa thực hiện bước đầu, liên minh với Rimuru là một quyết định sáng suốt nhất của làng lá...à không, phải là cả thế giới mới đúng.

Quay trở lại với nhiệm vụ, để tiết kiệm thời gian, Rimuru đề nghị sử dụng dịch chuyển, điều này khiến ngay cả Hokage cũng ngạc nhiên, vì chỉ có một ninja sử dụng thành thạo nhẫn thuật dịch chuyển, đó là Minato, hay còn được biết đến với là Hokage đệ tứ.

Nhưng bà cũng không để lộ ra quá nhiều, vì ngoại hình xinh đẹp và đáng yêu như Rimuru đã là một bí ẩn của tạo hóa rồi...

Nhưng điều đó không đáng để nói tới, chỉ là, ở hội nghị ngũ đại kage sẽ có một biến cực lớn, mời các bạn đón xem vào chap tiếp theo, mình là wibu-102.



Mà, nếu các bạn follow giúp mình thì mình sẽ ra chap nhanh hơn rất nhiều đó, có khi còn có thể ra 2 chap trong 1 ngày đó!!!

thế nha, nhớ follow mình, mình viết truyện miễn phí là vì đam mê, nhưng đam mê phải có người ủng hộ, và lượt follow, vote cũng như bình luận là động lực giúp mình làm tiếp đó


Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giảWhere stories live. Discover now