Ciel, hành trình tìm hiểu bản thân(Ngoại truyện)

1K 122 7
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ ở Tempest, Ciel cũng muốn xin nghỉ một hôm để tìm hiểu thêm về thứ gọi là cảm xúc. Mặc dù không hiểu gì, Rimuru cũng đồng ý cho Ciel một ngày nghỉ xả hơi, dù sao Ciel cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi từ khi cậu chuyển sinh đến giờ.

Nhưng, có một điều mà Rimuru thắc mắc nho nhỏ.

- Sao cô lại xin nghỉ vậy, có chuyện gì vướng mắc sao?

Ciel quay lại Rimuru, đáp lại bằng khuôn mặt cứng nhắc như mọi khi.

- Thần đi tìm hiểu thứ gọi là cảm xúc của con người!

- Vậy sao.

Rimuru đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt, rồi quay ra nằm ườn trên chiếc ghế sofa gần đó. Bỏ mặc con slime đó một mình, Ciel đóng chiếc cửa lớn của văn phòng Rimuru lại, vaà bắt đầu đi ra thế giới bên ngoài.

Bước đi trên con đường lớn của Tempest, Ciel chứng kiến được cảnh người dân ở đây chuẩn bị hàng hóa cho buổi sáng, chào nhau một cách vui vẻ.

Khi nhìn thấy Ciel, họ cũng chào rất nồng nhiệt, thậm chí đôi khi còn dúi vào tay cô những chiếc bánh đường mới ra lò, một loại đồ ăn đường phố của Tempest và được ưa chuộng gần đây vì sự đơn giản của nó.

Ciel từ chối nhận những chiếc bánh thơm ngon này, dù sao như thế cũng là làm phiền người khác.

Nhưng đáp lại lời từ chối của cô, những hobgoblin không những không nghe mà con cho cô nhiều những chiếc bánh khác, họ nghĩ cô là Rimuru chăng?

Dạo trên con phố, CIel ăn chiếc bánh mật của mình. Đồng thời cũng quan sát quang cảnh sinh hoạt xung quanh.

Cảnh các goblin chào mời hàng, cảnh các orc khuân gạch đá để xây nhà. Các thương gia tấp nập đi lại, quầy đồ uống bên đường treo biển hiệu slime đồng thời cầm một ly nước đá, con slime trông rất hạnh phúc, có lẽ họ làm thế này để câu khách sao?

Ciel vẫn dạo trên phố, bỗng nhiên cô đụng phải một cái bụng to lớn.

Ciel ngước lên, Geld đang khuôn gác gạch đá để xây dựng những công trình mới, đồng thời cũng xin thêm nguyên vật liệu ở thành phố thủ đo Rimuru.

- Oya, ngài Rimuru hay là...ngài Ciel vậy?

- Là Ciel, anh đang làm gì đó vậy?

Ciel hiếu kì nhìn Geld, Geld cười nhẹ rồi chỉ về phía gạch vụn đang được chất lên như núi. Anh đang định lấy nguyên liệu xây dựng từ chỗ kia, và dùng Beelzebuth để mang hết chỗ đó luôn một thể.

Nhưng có một điều mà Ciel thắc mắc.

- Tại sao ngày nghỉ nao Geld cũng làm việc thế?

- Cũng giống như ngài thôi ngài Ciel, để phục vụ chủ nhân của mình, còn nữa, tôi là đại diện của tộc orc được ngài Rimuru cưu mang, nên tôi có trách nhiệm phải làm việc để không phụ công ơi của ngài Rimuru.

- Thế anh có đang hạnh phúc không?

Ciel hỏi Geld, anh ta im lặng rồi quay ra bê đống gạch vụn.

Bỗng nhiên, một đám trẻ goblin nhỏ ùa ra, cũng có một số chỉ mới 3 tuổi, số còn lại đã học cấp 2 rồi.

Họ đều rất mến Geld, ngày nào cũng chơi đùa và bám lên cổ Geld hết. Geld cũng im lặng, đôi khi chơi cùng đám nhóc.

Với con gái, Geld chơi đồ hàng, với con trai thì Geld chơi quái vật tấn công nhau. Lúc nào Geld cũng là người chịu thiệt.

Nhưng đám nhóc cực kỳ yêu quý Geld.

Lúc này đám nhóc đã bám đầy lên tai, lên lưng Geld, Geld quay lại trả lời Ciel.

- Tôi rất hạnh phúc, khi được làm công việc yêu thích của mình!

Lúc này, Ciel cũng nhận ra từ lời nói của Geld.

Tuy đôi khi Rimuru rất ngốc nghếch ngờ nghệch

Tuy đôi khi Rimuru cũng rất lươn lẹo, đôi khi lại đơn giản đến dễ bị bắt bài...

Nhưng là trợ lý, làm người cố vấn cho Rimuru thật vui, mỗi ngày đều trải qua những điều mới lạ.

Ciel cảm thấy hạnh phúc khi được làm trợ lý của Rimuru.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giảWhere stories live. Discover now