Chap 20- Bài thi Chuunin bắt đầu!

1.4K 187 31
                                    


Sau khi lên chiếc xe đi tới làng cát, Rimuru có ngủ một giấc.

Lúc dậy thì đã đến nơi rồi, nhưng quả thật là Rimuru không nhận ra mình đã đến nơi, thậm chí không nhận ra mình đang ở đâu, trên sa mạc nào.

Bởi vì, làng Cát đúng như cái tên gọi của nó, một ngôi làng toàn cát. Khắp xung quanh là cát, các công trình bám đầy thứ cát màu vàng ươm, trông khô khốc và nếu những người bộ hành trên sa mạc ở lại đây sẽ bị ám ảnh bởi ngôi làng này mất.

Không biết người ta nuôi cấy như thế nào, chứ toàn cát ở đây, thậm chí không có lấy nổi một cây xương rồng cũng đủ biết ngôi làng này nghèo dinh dưỡng cỡ nào. Không nói về tiềm lực tài chính của ngôi làng thì ngôi làng này quá là khô cằn.

Chắc có lẽ ngôi làng nhập khẩu thực phẩm chăng, một quốc gia nhập khẩu sao?

Cánh cổng làng cát mở ra, Rimuru bước vào. Có một ninja đứng chặn Rimuru lại rồi hỏi.

- Giấy tờ.

Rimuru đưa cho anh ta bức thư, sau khi đọc kĩ anh ta trả lại bức thư cho Rimuru, đồng thời nháy mắt.

- Nhớ nương tay với đám nhóc Genin đấy, giấy thông hành đã có đủ, mời cậu qua.

Rimuru được đưa trả lại bức thư, bước vào làng. Trước mắt Rimuru là một ngôi làng toàn cát.

Tuy khó khăn nhưng cuối cùng Rimuru cũng thích nghi được đâu là nhà cửa, đâu là người dân và đâu chỉ đơn thuần là cát. Tại sao Kazekage đời trước lại chọn nơi này nhỉ, rõ ràng chỉ muốn đặt cái tên làng cát cho ngầu chứ chữ Kaze trong Kazekage là gió mà, liên quan gì đến cát đâu?

Cuối cùng, Rimuru đến được phòng trọ của mình rồi ném hành lý mình xuống, phòng này bé hơn căn phòng của làng lá nhiều. Lúc đầu Rimuru tưởng mọi thứ ở đây được làm bằng cát, ai ngờ họ cũng biết dùng vải để may giường.

Sau khi nghỉ ngơi nguyên ngày hôm đó, sáng hôm sau Rimuru đến cuộc thi. Chỉ những ai tới được đích trong thời gian chỉ định mới được tham gia tiếp, tức là sinh tồn trên sa mạc. Hình như bài test đầu khá khó với đám Genin, ngoại trừ.

Rimuru liếc mắt về phía cậu bé tóc vàng nào đó đang to mồm nhất ở đây.

- yahoo, dằm ba mấy cái bài test lên Chuunin làm sao có thể làm khó được anh hùng làng Lá chớ.

- Em quyết không chịu thua anh đâu anh Naruto!

- Úi xời, nhóc có gan đấy, giỏi thì quyết đấu đi!

Đó là Konohamaru và Naruto, cả 2 người đều tham gia một bài thi thăng cấp lên Chuunin. Rõ ràng là bài thi này không cân sức đối với đám Genin làng cát rồi...

- Chắc chắn em sẽ thắng anh thôi, ble ble cái đồ Genin!

- Nhóc đang tự chửi bản thân à?

- Nói chung là anh Naruto nhớ mặt em đấy nhớ, em sẽ không nương tay đâu!

- Câu đấy phải để anh nói chứ Konohamaru.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cuộc thi cũng chính thức được bắt đầu. Mọi người đều được xếp vào các hướng chỉ định mà tiến bước, chỉ được nhìn bản đồ một lần.

Quanh sa mạc là những con quái vật, chúng đền nhào lên để ăn thịt Rimuru, tuy nhiên Rimuru đã dùng thanh kiếm của mình chém đôi nó.

Cơ thể bị cắt đôi, con quái vật dạng rết phơi thân giữa sa mạc. Rimuru đừng trên thân của con quái vật đáng thương ấy và nheo mắt thám thính xung quanh.

- Có vẻ các Genin đang làm khá tốt nhỉ, mặc dù cũng có một số nhóm đã thất bại... Có vẻ Konohamaru sẽ gặp khó khăn đây!

Rimuru tự lẩm bẩm, sau khi quan sát tình hình xong thì cậu ngó lên trời...

Hình như trên trời có một con chim này!

- Itadakimasuuu~(mời mọi người ăn cơm)

Rimuru kêu lên hạnh phúc, rồi ngay lập tức nhảy lên trời, dùng gia tốc tư duy và chém thật hòa hảo.

Đầu con chim bay ra, lông bị vặt sạch. Nó rơi xuống một cách thảm thương mà không biết mình chết vì lý do gì, con chim này có vẻ VẪN là con chim đưa tin của làng Lá!

- Tạ lỗi với Hokage sau vậy, giờ thì cảm ơn vì bữa ăn!

Rimuru nướng con chim bằng hắc hỏa để ngọn lửa không bị ảnh hưởng bởi môi trường, đồng thời tạo ra một bản sao của bản thân để thổi những làn gió mát từ ma thuật băng ra. Cậu cũng cố làm cho cơ thể của mình giống con người nhất có thể, rồi dùng thể tích của bản thân tạo ra một cái ghế ngồi bằng slime...

- Kimochi~~~~

Rimuru kêu lên vui sướng, hiện giờ trong sa mạc nóng bỏng này, chỉ có một người đang ngồi tận hưởng cái mát, còn đâu tất cả phải chịu cái nóng ran từ mặt trời!

<<Chủ nhân thật là khôn lỏi>>

Cái gì, ta rất là công bằng nhá, đây là bộ phận cơ thể của ta!

<<Các ninja ăn lương khô để sống sót chứ có ai đi thịt chim đưa tin của làng họ đâu?>>

Kệ đi, miễn là không ai biết là được!

<<Rồi họ sẽ biết thôi...>>

Đừng mách mà Ciel!

Tuy cầu xin Ciel là vậy, nhưng trong thâm tâm thì Rimuru đang không ngớt khen món thịt chim nướng làng lá!

Không biết chim nướng làng Cát có ngon hơn không?

Rimuru cứ thản nhiên như vậy, cứ bình thản như vậy mà chẳng hề nhận ra...

Mình đã về đích lúc nào không hay...

Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giảWhere stories live. Discover now