Chap 17- Kẻ lạ mặt

1.7K 232 42
                                    

Một giọng nói vang lên ngăn cản Rimuru. Không biết là ai nên Rimuru ngoái đầu lại, và ngay trước mắt Rimuru là một cậu bé tóc vàng, mặc chiếc áo choàng mùa Đông và hiện đang thở hổn hển khó nhọc.

- Tại sao?

- Em sẽ lo được hắn ta, nên xin thầy...

- Nếu ta giết hắn thì nhóc sẽ làm gì ta?

Rimuru lạnh lùng hỏi Naruto, không phải cậu không quan tâm tới sự sống chết của con người, mà là vì Sasuke là tội phạm, nhiệm vụ của Rimuru là hộ tống Hokage nên các Kage khác bị hành ra sao cũng không liên quan tới danh tiếng cũng như túi tiền của cậu.

Chưa kể, đầu buổi họp các kage nhìn Rimuru với ánh mắt khinh thường, hiện giờ Rimuru vẫn còn khá cay vụ đó. Bản chất của cuộc họp này là thành lập một liên minh, nhưng một liên minh ở đây không thể có sự coi thường len lỏi vào được. Chính sự coi thường của các kage sẽ giết chết chính liên minh.

Liên minh là gì, là tổ hợp những tổ chức có cùng ý chí và mục tiêu, nhưng ở đây các kage không có thái độ hợp tác, đặc biệt là Tsuchikage và Raikage. Bằng chứng ở đây là ngay trong trận chiến vừa rồi Raikage là người hành động trước tiên mà không nhờ sự giúp đỡ của ai, còn Tsuchikage thì chiến đấu sau cùng để cố gắng cướp công và củng cố danh tiếng của mình. Liên minh không tan rã khi mọi người thấu hiểu, hoặc ít nhất là nhường nhịn lẫn nhau.

Từ những kết luận trên, Rimuru nghĩ là... nếu cứ như thế này thì dù có cậu hay không, liên minh sẽ toang sớm thôi.

Đợi mãi không thấy Naruto lên tiếng, Rimuru hỏi câu khác đơn giản hơn?

- Nhóc có biết nơi này là nơi để làm gì không?

- Đây là nơi tổ chức cuộc họp ngũ đại kage!

- Chính xác, vậy thì tại sao chúng ta không họp mà lại đánh nhau?

- ....

- Bí rồi đúng không.

Rimuru thở dài rồi chỉ tay về hướng của Sasuke, lúc này đang nằm bê bết máu trên bức tường đổ nát.

- Tại hắn, bạn của nhóc.

- Dạ?

- Nhóc không nghe nhầm đâu, hắn đến phá thì phải bị tiêu diệt, nhưng liệu nhóc có kiềm chế nổi hắn không?

- C-có ạ?

- Nhưng Sasuke của nhóc đã suýt giết hại tất cả các kage ở đây chỉ vì không tìm được mục tiêu báo thù đấy? Nhóc có thể kiềm chế được hắn không nào?

- N-nhưng Rimuru-sensei có thể hạ gục được Sasuke mà?

Rimuru thở dài rồi hỏi vặn lại Naruto?

- Thế ngươi thắng ta được lần nào chưa, ngay lúc chạm mặt ngươi đã bị ta đánh gục đấy?

- ...

Naruto im lặng.

Không gian chìm vào yên tĩnh, lúc này Raikage và Tsuchikage cũng hồi phục, họ rên rỉ trong khi vẫn còn đau đớn.

- Ngư-ngươi giết chết tên đó đi...!

Tsuchikage rên rỉ trong khi bản thân vẫn còn đau đớn, Raikage chỉ im lặng.

- Câm mồm, chính vì lão mà hội đàm kage này mới trở thành trò hề đấy!

- L-láo toét, ranh con!

- Nhưng ít ra tôi còn có ích hơn ông cho cái liên minh này, hay là ông muốn biến bản thân thành kẻ thù của liên minh?

- Tchh!

- Con nhóc nữa Naruto, giờ ta sẽ làm thế nào với "người bạn yêu quý" của nhóc đây?

Giờ đây, Rimuru lại hướng ánh mắt về phía Naruto. Chẳng có lý do gì mà Rimuru phải can thiệp vào vụ trẻ con mới lớn bỏ nhà ra đi, rồi để gia đình bạn bè phải chết trong sự mòn mỏi cả.

Hận thù sẽ làm con người mạnh lên, cũng là động lực to lớn giúp con người phát triển. Tuy nhiên đấy chỉ là một con mắt thiển cận của cá nhân, không chịu nhìn tại khía cạnh khác.

Không thể phủ nhận sự phát triển của bản thân nhờ hận thù, nhưng lợi ích mà hận thù đem lại còn ít hơn cả sự tiêu cực mà nó đem lại cho người quyết định dùng hận thù để theo đuổi mục tiêu.

Hãy thử dùng khía cạnh khác ngoài hận thù để phát triển bản thân, hạnh phúc đi. Khi con người khao khát hạnh phúc, thì con người sẽ làm mọi cách để có được nó. Hận thù bắt nguồn từ lòng tham, nhưng mong muốn hạnh phúc cũng bắt nguồn từ lòng tham, tuy vậy lợi ích đem lại của nó khác nhau hoàn toàn.

Sự phát triển của con người đều là do ham muốn của bản thân, hãy để mục tiêu thay vì báo thù, giết chết thành chiến thắng, hạ gục xem, hoặc là thay vì khiến cho người đấy đau khổ thì hãy thấu hiểu được người đấy, rồi khiến người ấy mang ơn mình?

Quan tâm đến người khác cũng chỉ để thỏa mãn mình, còn quan tâm đến bản thân cũng vậy, tất cả chỉ là thỏa mãn lòng mong muốn của mình mà thôi, không hơn không kém. Tuy nhiên quan tâm đến người khác sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn với việc chỉ quan tâm tới bản thân mình.

Chính vì vậy, câu trả lời của Naruto chính là quyết định xem Rimuru có nên kết liễu Sasuke hay không.

- Thế nào, nhóc định làm gì ta!

- Tất nhiên là hạ gục rồi, mặc dù có phải thử lại bao nhiêu lần chăng nữa!

A, một câu trả lời mà Rimuru muốn nghe, cậu phá hủy lớp kết giới để Naruto đi vào.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ngay khi Rimuru mở kết giới, một hố đen xuất hiện và một người đeo mặt nạ từ từ hiện ra, cánh tay của người này có màu đen.

- Ngươi, chẳng phải là tên Uchiha sao?

Naruto hét lên!

- Đúng rồi đấy, vậy thì ta xin Sasuke đi nhá!

- Còn lâu!

Naruto gào lên, vận chakra lại và tạo ra 1 quả cầu màu xanh. Tuy nhiên, Sasuke bị cuốn vào hố đen rồi biến mất.

- Ngươi không bao giờ có thể chạm được chúng vào cơ thể ta đâu, đừng cố gắng làm gì nhóc Naruto?

Tuy nhiên, hắn lập tức bị hộc máu ra, quay lại thì đã thấy một cái cọc bằng nước lớn đâm xuyên qua bụng mình?

- Cai-cái gì?

- Cái này nè!

Rimuru mỉm cười rồi đứng yên một chỗ, ra lệnh cho những cái cột nước tạo từ megido lao vào hắn.

- Ng-ngươi là quái vật chắc?

- Thì ta có phải là con người đâu?

Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giảWhere stories live. Discover now