Chap 19: Khóc

2.6K 242 45
                                    

Do chap 19 trước đó nó có hơi lỗi với cả cũng có vài bạn không thích kiểu đó nên mình đã xóa chap đó và viết lại chap mới ạ. Mong các cậu thông cảm cho tớ. Cảm ơn

Vào chuyện

____________________________________

Anh bắt taxi cho cô ta về nhà. Đến nơi anh thanh toán tiền cho chú tài xế sau đó đỡ cô ta vào nhà.

Sau đó anh đi về chẳng nói thêm gì cả. Làm cô ta có phần hụt hẫng. Cứ ngỡ anh sẽ băng bó rồi quan tâm cô nhưng một lời hỏi thăm cũng chẳng có.

N.Anh: này anh đi đâu vậy

Hải: đi về

N.Anh: anh có thể băng bó cho em được không

Hải: không rảnh

Sau lời nói ấy thì anh đã không còn trong nhà cô ta nữa mà đã ra cửa và đi về rồi.

Nhà anh cách nhà cô ta cũng không quá xa chỉ là lúc nãy gọi taxi để phải đỡ cô ta mà thôi.

Anh đi dọc trên con đường dẫn về nhà, vừa đi anh vừa hít thở không khí vào ban đêm.  Anh luôn đặt cho riêng mình một câu hỏi!

"Tại sao Toàn lại làm vậy!?"

___Phía cậu___

Sau khi anh bắt taxi cho cô ta về thì cậu cũng từ từ đứng lên đi về. Chân cậu hiện tại đang rất đau, do lúc nãy anh xô lỡ làm chân cậu bị trật nên phần đi lại có chút khó khăn.

Tầm 15p hơn cậu đã có mặt ở nhà, mở cửa bước vào thì cậu đi thẳng lên lầu luôn. Vì dưới nhà chẳng còn ai cả, mọi người đã lên phòng hết rồi.

Lên đến nơi cậu đi tắm sau đó lấy dầu sức vào chỗ bị trật lúc nãy.

Khi cậu đang vất vả bôi dầu thì anh mở cửa bước vào làm cậu phải giật mình ngước lên.

Toàn: à anh...

Chưa nói hết câu thì cậu lại phải khựng lại với cái hành động đó của anh.

Anh đang làm cái quái gì vậy trời!?

Lúc này anh đang gôm gối và mền đi ra khỏi phòng, một cái nhìn dành cho cậu cũng chẳng có luôn. Anh với gương mặt lạnh hơn băng đi vào lấy mền gối rồi đi sang phòng khác ngủ.

Tính là đợi anh về để giải thích mọi chuyện cho anh biết. Nhưng anh lại làm như thế đó, việc sức dầu cũng dừng lại, cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa thì mắt bắt đầu rưng rưng.

"Phải làm sao thì anh mới tin em đây!?"

Cậu cũng buồn lắm chứ, đành thoa dầu xong thì đi ngủ luôn. Ngủ trong một tâm trạng không hề vui vẻ mà chỉ chứa toàn là nước mắt.

___Phía anh___

Anh lấy mền gói xong thì đi qua căn phòng ở kế bên ngủ.

Lí do là vì anh không muốn nhìn thấy cậu. Giờ đây trong mắt anh cậu là một kẻ "đáng ghét" là một kẻ "bạo lực" anh cứ gỡ cậu là một người mít ướt, hay nhõng và là một người ngoan hiền đanh đá.

Nhưng khi chuyện đó xảy ra thì anh đã xem cậu là một người hoàn toàn khác. Anh sẽ không quan tâm đến một con người bạo lực như cậu nữa.

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Where stories live. Discover now