Chap 55: Xa nhau bao lâu

1.4K 174 36
                                    

Trên bàn giờ đây có vài vỏ lon bia.

Toàn: này anh sao uống nhiều vậy

Hải: e...em hả

Toàn: em đây...làm sao thế đi về kể em nghe, nhanh lên

Cậu thanh toán rồi đưa anh về. Vì tửu lượng khá cao, nên anh vẫn còn tỉnh táo.

____Trên phòng____

Cả hai ngồi trên giường, đối diện với nhau.

Toàn: làm sao...kể em nghe

Ngọc Hải không nói gì chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng và khóc nức nỡ. Khóc như một đứa trẻ lên ba.

Cậu cũng chẳng nói gì, cứ im lặng để anh khóc. Tay chỉ vuốt vuốt lưng anh rồi lại xoa tóc. Nhưng mắt thì cũng dần rưng rưng rồi.

Sau một hồi anh cũng dần khóc, lúc đó cậu mới lên tiếng.

Toàn: được rồi...kể em nghe nào

Hải: a..anh ba mẹ anh bắt anh đi du học

Toàn:.....

Hải: anh đã phản đối rất nhiều....nhưng...nhận lại con số không mà thôi

Hải: họ huy hiếp đủ điều...nếu anh không đi mẹ anh sẽ tự tử...

Hải: anh...anh không muốn xa em và anh...hic...hic

Nước mắt anh lại rơi.

Toàn: em hiểu mà...khi nào anh đi

Hải: 1 tuần nữa

Toàn: ừm..được rồi ngủ thôi

Cậu không muốn nhắc chuyện này làm anh buồn nữa.

Cả hai nằm xuống ôm nhau vào lòng.

Nhưng chẳng ai nhắm mắt được cả.

____Tua____

Cả tuần qua, cậu và anh dành mọi thời gian bên nhau.

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều hôn cậu một cái. Rồi cùng nhau đi vscn.

Mỗi bữa ăn sáng cả hai cùng làm với nhau. Rồi đi siêu thị, đi chơi đều cùng nhau.

Họ trân trọng những khoảng thời gian còn lại để cạnh nhau. Để rồi 4 năm xa cách không phải nuối tiếc.

Rồi ngày gì tới cũng tới. Sáng mai thôi là anh phải sang Mĩ du học rồi.

Tối đó cả hai đã cùng nhau ăn tối, cùng nhau chụp những tấm hình. Rồi cậu phụ anh soạn đồ.

Sau khi soạn xong thì anh và cậu ra ban công ngồi tâm sự.

Trăng hôm nay cũng thật đẹp. Những vì sao lấp lánh trên trời đi kèm theo ánh trăng chiếu vội xuống đôi bạn trẻ.

Toàn: vậy là từ mai không được cạnh anh rồi

Hải:...anh xin lỗi

Toàn: không sao đâu....đó là tốt cho anh mà

Hải: anh sẽ nhớ bé lắm

Toàn:.....

Văn Toàn không đáp lại lời anh. Mà thay vào đó là những giọt nước mắt.

Nó từ từ rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

Ngọc Hải cũng không nói gì chỉ biết ôm người thương vào lòng rồi bật khóc theo.

"Thế là ngày mai, chúng ta phải xa nhau rồi sao...!?

"Điều đó thật tồi tệ..."

Cả hai khóc cùng nhau. Mọi vui, buồn đều san sẻ cho nhau.

"Cạnh nhau hết đêm nay thôi là xa nhau rồi"

"Giá như thời gian có thể dừng lại...để khoảng khắc này không biến mất"

Hạnh phúc thì vẫn còn đó nhưng vì sức ép gia đình quá lớn. Làm cho cả hai không thể cạnh nhau.

"Tạm rời xa nhau em nhé...4 năm thôi"

Toàn: anh nhớ giữ gìn sức khỏe...đừng để bệnh nhé

Toàn: đừng bỏ bê việc học...khi anh tốt nghiệp, trở về đây...Văn Toàn luôn chào đón anh

Toàn: anh làm được mà

Toàn: Ngọc Hải của em mạnh mẽ lên...đừng khóc nhé

"Biết khuyên anh đừng khóc nhưng sao nước mắt em lại rơi thế này...!?"

"Tạm yêu xa anh nhé...em vẫn chờ anh mà"

Đêm nay thật dài nhưng rồi thời gian cũng sẽ trôi qua mà thôi.

Đêm đó, Văn Toàn và Ngọc Hải khóc cạn nước mắt. Tâm sự rất nhiều điều.

Chỉ biết ước rằng thời gian trôi qua chậm một chút để cả hai có thể cạnh nhau lâu hơn. Nhưng có lẽ như không được.

____Sáng hôm sau____

Rồi cũng đến ngày ấy, cái ngày mà hai chúng ta rời xa nhau.

Văn Toàn không dám lại gần để tạm biệt anh vì ở đó có ba mẹ Ngọc Hải.

Sau khi tạm biệt anh, ông bà Quế cũng rời đi. Khi đó cậu mới dám bước cạnh anh.

Cả hai lại khóc, ôm nhau giữa sân bay và khóc rất nhiều. Mấy ai biết được cả hai sắp phải xa nhau.

"Cạnh em 24/7 vẫn không đủ...nhưng giờ phải xa nhau tận 4 năm"

Chuyến bay của Ngọc Hải cũng đã đến.

Ngọc Hải vào trong để lên máy bay.

Văn Toàn thì vẫn đợi đến lúc máy bay cất cánh thì mới rời khỏi.

Thế là chuyến bay mang số hiệu "HT0309" đã đưa người Văn Toàn yêu thương qua một đất nước xa xôi.

Thế là cậu phải làm quen với những ngày tháng không có anh rồi.

Nó sẽ ra sao đây...!?

Nhàm chán biết bao...!!

_________________________________

End chap 56

Hôm nay B.Zyy hơi sầu ạ

Tạm biệt 💞

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Where stories live. Discover now