Chap 46: Bình yên trở về

1.7K 186 17
                                    

Hôm nay được xem như là một ngày rất bình yên.

Văn Toàn thức dậy thì đã thấy anh người yêu nằm cạnh mình mà cười.

Toàn: aww anh nhìn lén bé

Hải: tại bé đẹp quá đó a ~

Toàn: èo...bé biết rồi anh mau bế bé đi vscn đi

Hải: tuân lệnh bé iu

Cả hai vscn rồi ra thay đồ để đi học. Từ bữa giờ cả hai chưa về biệt thự riêng, vẫn còn ở lại nhà của Ngọc Hải.

Chắc là muốn có một tình cảm riêng tư nên cả hai chưa muốn về đây mà.

Hải: bé ăn gì anh làm

Toàn: bé ăn bánh mì bơ ạ

Hải: ok bé luôn

Ngọc Hải vào bếp lấy bánh mì và bơ ra làm cho Văn Toàn ăn.

Sau vài phút anh mang ra hai đĩa bánh đặt lên bàn.

Hải: bé ăn đi

Toàn: vâng ạ

____Tua____

Cả hai ăn xong cũng nắm tay nhau đến trường trong khung cảnh đày nắng và gió.

Đến trường cả hai tách biệt với đám bạn mà lên sân thượng ngồi chơi với nhau.

Hải: này anh hỏi bé nhé

Toàn: vâng anh hỏi đi

Hải: bé yêu ai nhất

Toàn: hưm....là ba mẹ ạ

Hải: ơ thế anh thì sao

Toàn: hì...có anh nữa ạ

Hải: thế anh hỏi tiếp nhé...

Toàn: vâng ạ

Hải: với em anh là gì

Toàn: là bạn ạ

Hải:.....bạn ?

Toàn: vângg...

Nghe câu trả lời Ngọc Hải đượm buồn.

Toàn: bạn đời ạ ~

Hải: èo...bé làm anh buồn đó

Toàn: hì...em xin lỗi ạ

Hải: bé lại gần anh tí

Cậu nhít lại gần anh thì liền bị anh kéo ngồi lên đùi.

Sau đó anh hôn lên cổ cậu làm những dấu đỏ đỏ liền hiện dần lên.

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà Ngọc Hải đây lại có thể làm những trò này. Xấu hỗ chết đi được, lỡ như ai lên thấy thì sao đây

Toàn: này...anh làm gì thế...ưm..~

Tiếng *chụt chụt* cứ vang lên. Những dấu hôn càng xuất hiện thêm nhiều. Đây là trường học đấy, làn vậy rất dễ bị phát hiện đó nha.

Chán chê rồi thì anh mới buông tha cho cậu.

Hải: aa ~ nghiện mất thôi

Ngọc Hải liếm môi khen liên tục.

Toàn: này...lỡ ai thấy thì sao

Hải: không sao đâu...có gì đâu mà ngai...đây là anh đánh dấu chủ quyền đó

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ