Chap 56: Những ngày tháng tiếp theo

1.4K 158 9
                                    

Ngọc Hải sau khi đến nơi cũng gọi điện cho Văn Toàn để báo tình hình.

Cả hai nói chuyện một hồi thì cũng tạm biệt nhau.

Vì chuyến du học nên ba anh đã mua sẵn một căn nhà rồi. Nó không quá to, chỉ đủ cho Ngọc Hải sống.

Chọn đại một phòng rồi sắp quần áo vào. Khi quần áo được nằm gọn trong tủ thì dưới cùng của cái vali có một khung ảnh. Đó là hình Văn Toàn và Ngọc Hải chụp chung với nhau.

Ngọc Hải cầm lên đặt nó ngay bàn học để mỗi lần có nhớ thì ngắm.

Hồ sơ nhập học của anh đã được ông Quế đăng kí và chuyển cho nhà trường cả rồi. Ngày mai lên nhận lớp rồi học luôn.

Lấy một bộ quần áo rồi đi tắm. Thả mình trong bồn tắm lớn.

Đôi mắt nhắm lại tận hưởng cái cảm giác này.

Nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của người thương. Chẳng thể nào quên được.

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc Hải cũng chợt nhận ra...nhà chưa có đồ ăn.

Thế là anh đã ra ngoài để mua đồ ăn. Vì mới đến nên chưa quen đường cho lắm. Lần mò một hồi cũng ra được cái siêu thị nhỏ.

Bước vào mua một vài món. Như là cá, thịt bò, rau củ. Còn có cả đồ dùng cá nhân nữa.

Đầy đủ rồi thì thanh toán. Ghé ngang một quán cafe.

Theo thói quen, anh gọi ngay một ly matcha đá xây. Vì mỗi lần đi chơi với Văn Toàn thì cứ y như rằng cậu sẽ uống matcha đá xây.

Đây là món nước yêu thích của cậu và cả Ngọc Hải nữa.

Trước kia sẽ là 2 ly matcha đá xây. Nhưng giờ thì chỉ còn có 1 thôi.

"Matcha đá xây....món nước mà đôi ta yêu thích, cùng nhau vừa đi vừa uống. Nhưng giờ thì chỉ còn mình anh mà thôi...."

Cùng hình ảnh ấy...hình ảnh Ngọc Hải cầm ly matcha đá xây đi dạo thành phố. Nhưng bên cạnh lại không có Văn Toàn.

Cả hai cách nhau quá xa....!!

"Vì tương lai của anh...vì tương lai của chúng ta nên tạm xa nhau nhé..!"

Trở về nhà Ngọc Hải cũng nhanh chống call video với Văn Toàn.

*call video*

Hải: chào bé iu

Toàn: chào anhhh

Hải: anh mới đi mua đồ về này...có cả matcha đá xây mà hai ta thích nữa...nhưng lại không có em cạnh bên

Toàn:.....4 năm thôi, khi nào trở về chúng ta cùng nhau uống nhé

Hải: nhất định...

Hải: không có anh...bé hãy ăn uống đầy đủ, đừng ăn mì tôm nữa...đừng thức khuya quá cũng đừng học quá sức...giữ sức khỏe của mình đó

Toàn: vâng....bé biết rồi

Toàn: anh cũng thế nhé...học thì học nhưng sức khỏe phải là trên hết đó

Hải: anh biết rồi

.............

*kết thúc*

Đêm đó Văn Toàn và Ngọc Hải nói chuyện với nhau đến 1h30 sáng.

Trong cuộc trò chuyện xa cách ấy lại có những giọt nước mắt tuông rơi.

Cả hai cùng khóc....!

*******************

Những ngày tháng tiếp theo. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Đêm nào cũng call với nhau và đặc biệt nhất là khóc cùng nhau.

Văn Toàn cũng đã quay lại trường rồi. Cậu đã lớp 12 rồi. Nhưng ngày lễ khai giảng lại chẳng có anh cạnh bên. Rồi những ngày đi học cũng chẳng có anh.

Con đường xưa kia, có anh, có em, có hai ta. Cùng nắm tay nhau đi đến trường. Cảnh vật tươi đẹp.

Rồi cũng là cảnh vật ấy, con đường ấy nhưng cạnh em lại không có anh. Bàn tay ấy cũng không có anh nắm.

Những nụ hôn buổi sáng...giờ đây lại không còn nữa.

Nhanh nữa ăn đầy tiếng cười...giờ đây cũng chẳng còn.

Những cái ôm mỗi khi đêm về...giờ đây cũng chẳng thấy đâu.

Câu nói chúc ngủ ngon hàng ngày....giờ đây cũng chẳng còn nữa.

"Sống thiếu anh...thật sự rất khó khăn"

Buổi ăn sáng giờ đây cũng không còn được như xưa. Chỉ vỏn vẹn ổ bánh mì hay là hộp sữa mà thôi.

Căn phòng ngày nào, có đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ ngon lành. Giờ đây cũng chỉ còn hình dáng nhỏ bé. Cô đơn lạnh lẽo nằm trên chiếc giường to lớn ấy.

Cảm giác thiếu anh, cảm giác cô đơn ùa về....

"Anh cũng khác gì em ơi..."

Ngọc Hải cũng rất nhớ hình dáng ngoe bé ấy.

Bé con đáng yêu của anh hay làm nũng, hay dỗi hoặc là hay đồi ăn vặt giờ đây...những hành động ấy chẳng còn nữa.

Cả hai có một khoảng cách quá xa...

Bàn ăn đầy tiếng cười, tiếng nói của bé con cũng không còn.

"Thời gian trôi nhanh một tí để anh được cạnh em..."

Việc học của Ngọc Hải cũng thế. Chỉ là học nhiều hơn thôi, những con số, những số liệu thống kê đều phải nhét vào đầu. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức.

Việc học nhiều cách mấy thì Ngọc Hải vẫn không quên việc call với Văn Toàn, những thời gian rảnh anh đều nhắn tin với cậu.

Nhưng chế độ ăn uống thì không ổn tí nào. Ngọc Hải luôn bỏ bữa sáng, trưa ăn một tí lại thôi.

Nhắc mới nhớ...ngày hôm ấy là sinh nhật của Ngọc Hải.

Sinh nhật lần này lại không có người thương bên cạnh.

Nhưng Văn Toàn lại tính trước đó rồi. Trước sinh nhật của Ngọc Hải khoảng 2 tuần cậu đã gửi rất nhiều quà cho anh.

Vì vận chuyển rất lâu nên gửi trước thì mới đến được.

Ngay ngày hôm đó, Ngọc Hải và Văn Toàn call với nhau 24/24. Vì ngay ngày nghĩ nên anh có thời gian rảnh.

Tuy không cạnh nhau nhưng cậu vẫn luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ngọc Hải chạy ra thì lại nhận được một thùng bưu phẩm rất to. Nhưng tên người gửi thì chẳng có.

Văn Toàn đây là đang muốn giữa bí mật cho Ngọc Hải bất ngờ đó.

________________________________

End chap 57

Tg này lạ ...ai cũng có bồ...

Tạm biệt 💞

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Where stories live. Discover now