Chap 22: Giải hòa

3K 215 21
                                    

Sau khi tắm xong anh lại nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân mang tên Xuân Trường.

Tóm tắt nội dung tin nhắn là Xuân Trường bảo sẽ đưa Minh Vương đi chơi nên sẽ về trễ vì mai là ngày nghĩ nên tha hô mà đi còn Thanh và Phượng thì qua nhà ba mẹ ăn cơm rồi. Phần của Dũng và Trọng thì họ cũng đi chơi luôn. Nên giờ đây ở nhà chỉ còn anh và cậu.

Rep tin nhắn của Xuân Trường xong anh cũng quăng điện thoại qua một bên rồi đi xuống nhà nấu đồ ăn cho anh và cậu.

Tay nghề nấu ăn của anh cũng không tệ cho lắm. Nói chung là nó ăn được thôi, anh sẽ trổ tài làm cơm chiên kim chi và canh rong biển.

Cậu lúc này đang nhăm nhi ly trà sữa trên phòng thì nghe được mùi thức ăn thơm phức. Bụng đói của cậu liên tục kêu ca, tuy là uống một ly trà sữa rồi nhưng nó vẫn chưa no được thế là cậu lần mò theo mùi thức ăn xuống dưới nhà thì bắt gặp hình ảnh một người con trai dáng người vừa cao mà thân hình thì rất gì và này nọ.

Vậy là cậu đứng ở chân cầu thang ngắm nhìn hình ảnh to lớn đó nấu ăn một cách chăm chỉ và hăng say.

Anh đang tập trung vài công việc nấu ăn của mình thì lại có cảm giác như ai đang nhìn mình. Bất chợt anh quay qua thì lại bắt gặp hình dáng nhỏ xinh đang cầm ly trà sữa ở chân cầu thang và ngắm nhìn anh một cách chăm chú.

Cậu nhìn mãi mà chẳng hề hay biết anh đang quay lại nhìn mình. Mặt cậu lúc này ngơ ngơ ra nhìn rất đáng yêu. Hình ảnh ấy của cậu làm anh phải phì cười một cái rồi mới lên tiếng kêu cậu.

Hải: Văn Toàn

Nhờ tiếng kêu mang tên cậu nên cậu mới thoát khỏi những hình ảnh ấy mà trở lại thật tại.

Toàn: à..dạ

Hải: cậu làm gì đứng đó vậy

Toàn: à..không gì...em lên...

Hải: này...

Toàn: dạ!?

Hải: không định ăn cơm à

Toàn: à dạ...ăn hì hì

Tự nhiên thấy anh nói chuyện với mình như thế làm cậu rất vui. Thế là cậu vui vẻ đáp trả lại câu hỏi đó bằng một nui cười xinh tươi.

Ôi cái nụ cười ấy làm Ngọc Hải nhà ta mê mẫn lắm đó.

Hải: vào đây ăn đi xong rồi đây

Lời nói của anh tuy nó lạnh thật nhưng sâu trong đó là một lời quan tâm lo lắng.

Biết là cậu không có lỗi và anh cần phải xin lỗi cậu đó. Nhưng anh vẫn cứ thích dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với cậu.

Cậu vui vẻ kéo ghế ra rồi ngồi vài bàn ăn một cách ngon lành.

Thấy thiên thần nhỏ ăn ngon như vậy anh cũng vui lây. Lấy ra một cái bát nữa rồi kéo ghế ngồi ăn cùng cậu luôn.

Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai lời nào cả. Cậu cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Anh thì lâu lâu nhìn lên thấy nụ cười bé xinh của tiểu thiên thần thì trong lòng lại vui theo cậu.

Miễn là cậu hạnh phúc thì anh cũng vậy.

Ăn xong anh dành lấy phần rửa bát. Cậu thì lại bị anh đẩy ra sofa ăn trái cây mà chẳng cho đụng vào gì cả.

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora