Chap 48: Hẹn hò

1.8K 178 1
                                    

Đến trưa, buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Mọi người trên tay ai cũng một hai cái bằng và một bó hoa mang về. Trên miệng thì luôn nỡ một nụ cười tươi. Nhưng cũng có một chút nuối tiếc với ngôi trường này.

Buổi lễ tốt nghiệp cũng là ngày nghĩ hè của các khối khác luôn. Lớp 12 sau khi ra trường sẽ chọn trường đại học, chọn ngừng nghề mà mình yêu thích rồi học. Còn những khối 10,11 thì tiếp tục ở lại ngôi trường đó.

Kỳ nghĩ hè này sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng.

Thế là các cô cậu học sinh sẽ được vui chơi thoải mái sau một năm học mệt mỏi rồi.

Khi ra về Ngọc Hải,Văn Toàn và đám bạn quyết định đi ăn. Vì cũng trưa nên bụng ai cũng đói cả.

Ghé vào một quán bún đậu nỗi tiếng.

Gọi 4 mẹt bún đậu thập cẩm rồi cả đám cũng chiến.

Sau gần 30p thì cũng sạch sẽ, chẳng còn một cái gì. Vì quá đói và thức ăn quá ngon nên ai nấy ăn cũng không ngần nghĩ. Nhất là Trọng và Vương ăn rất hăng say, mặc kệ sự đời luôn.

Sau bữa ăn no nê thì người nào người nấy chia tiền ra mà trả. Sau đó thì lái xe về nhà mà ngủ.

Đến nơi từng cặp chia nhau lên phòng hết.

____Phòng anh và cậu____

Hải: bé đi thay đồ đi rồi ngủ

Toàn: vâng ạ

Cậu ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm.

Đợi bảo bối của mình tắm xong anh cũng vào tắm luôn. Sau đó là cả hai đi ngủ trên chiếc giường êm ái kia.

Ôm tiểu bảo bối vào lòng đầy cưng chiều, Ngọc Hải nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xoăn mềm mại của Văn Toàn. Mùi hương đặc trưng của cậu cứ làm anh nghiện mãi thôi.

Không lâu sau đó cả hai cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

Căn nhà luôn nháo nhào ồn ào giờ đây đã rơi vào yên tĩnh. Chẳng một tiếng nói, chẳng một tiếng cười nào. Mà chỉ còn tiếng lá cây rơi, rồi tiếng xe máy lâu lâu chạy ngang qua rồi dần lặng im.

Một bữa trưa đầy nắng và gió cùng với sự yên tĩnh. Nó bình yên đến lạ.

Một buổi trưa lặng lẽ mà trôi qua theo quỷ đạo của nó. Buổi chiều dần hiện lên, mặt trời cùng chuẩn bị lặng xuống. Xe cộ chạy ngoài đường cũng ngày một nhiều hơn.

Trong căn nhà lầu 4 tầng, ở một căn phòng rộng lớn mang mày chủ đạo là trắng đen. Trên một chiếc giường êm ái có hai người con trai.

Một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ thấp thiếp. Nhưng người con trai cao lớn kia đã tỉnh giấc rồi, nhưng lại không rời giường, nén lại mà ngắm tiểu bảo bối yêu dấu.

"Tại sao lại có một tiểu thiên thần đáng yêu như thế này chứ..!?"

"Thiên thần nhỏ này là của Ngọc Hải đó nha ~"

Lòng anh thầm khen gợi sắc đẹp đáng yêu của Văn Toàn. Người yêu nhỏ bé của anh lúc ngủ cũng có thể đẹp nữa...aaa Ngọc Hải mê chết thôi ~

[0309] Trùm Trường Yêu Thầm Một Cậu Nhóc [End]Where stories live. Discover now