Chap 8: Em sợ mất anh !

1.2K 63 2
                                    

Sao tên chap nghe căng thẳng quá vậy, thôi thì vô truyện rồi mình cùng tìm câu trả lời nha :))
_____________________________
Xuân Dược vẫn còn trong người cô, loại mạnh nhất nên cô bây h ko thể kiềm chế đc nữa. Ngọc Hải thấy vậy liền quay lại, đè cô xuống giường, rồi chuyện gì tới thì nó cx tới(mng tự nghĩ nka, mik lười vt lắm), hai người "Vận Động" suốt mấy tiếng đồng hồ, bây h Văn Toàn ko còn một chút sức lực nào nx.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, ko thấy anh nằm bên cạnh, cô dùng hết sức bình sinh của mình để đi ra ngoài, cô đi từ từ xuống cầu thang, nhìn thấy anh đg đứng nấu ăn cùng ai đó, bóng dáng ấy.......là của Vương Ngọc Diệp, sao cô ấy lại ở đây ?, hai người còn cười nói vui vẻ, bất giác cô tỉnh dậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ, nhưng đã khiến cô rơi nước mắt, người toát rất nhiều mồ hôi, lúc này cô mới để ý, Quế Ngọc Hải ko ở bên cạnh cô. Trong đầu cô bây h, những chuyện xảy ra trong giấc mơ nó như hiện hĩu trong đầu cô, cô định đi ra ngoài thì bỗng có tiếng mở cửa
-Em định đi đâu ?
-Ngọc Hải....*mắt cô rưng rưng*
-Em đã khóc sao ? Anh chạy lại ôm cô vào lòng
-Em sợ mất anh ! Cô dụi vào ngực anh, ôm anh rất chặt
-Sao lại sợ mất anh? Em bị sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao ?
-Em nằm mơ thấy anh rời bỏ em !
-Chuyện đó sẽ ko bao h xảy ra đâu ! Em đừng khóc nữa !
-Dạ !
Rồi anh bế cô đi vscn, cho cô ăn sáng, anh không muốn để cô xa anh nửa bước, vì chuyện hqua cô bị bắt cóc anh vẫn còn lo
-Lần sau em muốn đi đâu thì phải bảo anh đi cùng nghe chưa !
-Dạ! Em bt rồi !
-Ngoan !
*reng....reng....* Chuông điện thoại của Ngọc Hải reo lên
-Có chuyện gì ko mẹ ?
Là mẹ của Quế Ngọc Hải gọi
-Bên Vương Gia nói, con phải cưới Ngọc Diệp
-Thì sao chứ? Họ cx bt là con cưới vợ rồi mà !
-Nhưng họ nói, con phải cưới Ngọc Diệp, nếu ko họ sẽ ko để cho Văn Toàn yên ổn, chẳng phải con ko muốn để Văn Toàn bị thương sao ?
-Chứ ko phải mẹ cx muốn Ngọc Diệp làm con dâu của mẹ sao ?
-Mẹ....mẹ....
-Lúc trước thì Hạ Vy, bây h thì Ngọc Diệp, những người đó ko xứng để con yêu
-Nhưng mẹ chỉ lo cho tương lại của con thôi
-Lo cho tương lai của con, hay lo cho cuộc sống của mẹ, mẹ muốn Ngọc Diệp lm con dâu cx chỉ vì nhà họ có điều kiện hơn Nguyễn Gia
-Thôi đi, đủ rồi đó! Con phải cưới Ngọc Diệp cho mẹ, trả Văn Toàn lại cho Nguyễn Gia đi
-Vậy tại sao ngay từ đầu, mẹ lại muốn con cưới Hạ Vy
-Vì ngày xưa con có hôn ước từ nhỏ vs Nguyễn Gia nêm mẹ ms đành phải lm vậy, bây h con có thể ly hôn và cưới Ngọc Diệp
-Điều đó sẽ không bao h xảy ra đâu mẹ
-Nếu con không cưới Ngọc Diệp thì con đừng trách mẹ
-Mẹ định làm gì ?
-Bảo bối của con ! Văn Toàn! Con hãy bảo vệ nó thật cẩn thẩn ko thì đừng trách mẹ ác !
Anh không trả lời liền cúp máy ngang, anh nhìn xuống dưới thấy Văn Toàn đg dụi vào lòng anh khóc, có phải là Văn Toàn đã nghe đc cuộc nói chuyện vừa rồi
-Sao em lại khóc ?
-Em sợ mất anh !
-Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu !
-Thật không ?
-Thật!
Bây h cô không muốn xa anh một chút nào, bây h anh là thế giới, là cuộc sống của cô, ko có anh cô ko thể sống vui vẻ. Thế rồi ngày qua ngày vẫn ko thấy động thái gì từ mẹ của anh, như thế lại càng làm anh lo lắng, suốt thời gian qua, lúc nào anh cx kè kè bên cô, đi đâu là kéo cô đi cùng, sợ cô ở một mình sẽ xảy ra chuyện không lành.
Cứ thế trôi qua, đã được hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa thấy mẹ anh làm gì. Một ngày đẹp trời, do anh phải đi họp đối tác lớn không thể dẫn cô theo được, đành phải để cô ở phòng làm việc của anh, anh cho vệ sĩ đứng ở ngoài canh để bảo vệ cô, cx như báo tình hình của cô cho anh. Anh đi cx đc một lúc, cô lúc này đang ở trong phòng làm việc của anh, cô nghịch những món đồ trong phòng anh rồi lại đi xem tivi, đc một lúc thì cô cảm thấy chán, đi vòng vòng quang phòng tìm thứ gì đó chơi, đi đc vài vòng thì cô đi vào chỗ làm việc của anh ngồi, ngồi trước màn hình máy tính nhìn chăm chú một lúc rồi cô bắt đầu gõ gõ thứ gì đó.
Ở phía ngoài
Từ đằng xa, hai tên vệ sĩ thấy bóng dáng ai đg bước đến, dần dần nhìn nó đó là bóng dáng của Quế Phu Nhân-chính là mẹ của Quế Ngọc Hải, bà tới đây làm gì, bà định bước vô phòng anh thì bị hai tên vệ sĩ ngăn lại
-Thưa Quế Phu Nhân, bà không thể vào đây !
-Tại sao ?
-Đó là lệnh của Quế Tổng thưa bà !
-Nó là con trai của tôi, tôi là mẹ của nó, chẳng lẽ các người coi tộ không bằng nó sao, các người có tin là T đuổi hết các người đi không !
-Thưa Quế Phu Nhân, Quế Tổng nói, không ai đc phép vào phòng của anh ấy khi chx có sự cho phép của anh ấy !
-Tôi sẽ nói giúp các người, còn nếu bây h các người ko cho tôi vào tôi sẽ tống khứ các ngươi ra khỏi cty !
Hai tên vệ sĩ nghe như vậy cx rất hoảng, không bt làm gì nên đành phải cho bà vào
-Chào con dâu của ta !
-Con chào mẹ !
-Con đang làm gì ở đây vậy ?
-À dạ, con đang đợi anh Hải ạ !
-Vậy con đi theo ta đi mua sắm trong lúc đợi thằng Hải về
-Dạ...Vâng ạ !
Thế rồi bà dắt cô ra ngoài, đợi hai người đi ra thang máy một tên vệ sĩ liền gọi cho anh
-Quế Tổng, Phu Nhân vừa đưa Thiếu Phu Nhân đi rồi ạ
-Cái gì ? Tôi đã nói là không được để bà ấy vào phòng rồi mà !
-Xin lỗi Quế Tổng!
-Đi theo bà ta đi !
-Rõ !
Thế rồi hai tên vệ sĩ liền lái xe đi theo bà, vì đi sau một lúc khá lâu nên đã bị mất dấu, lúc này Quế Ngọc Hải mới đi tới
-Văn Toàn đâu ?
-Xin lỗi Quế Tổng! Chúng tôi bị mất dấu của Thiếu Phu Nhân rồi ạ !
-Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đi tìm cô ấy cho bằng đc !
-Rõ !
Chuyển sang cảnh của Văn Toàn
Hai người rời cty một đoạn khá xa, thì Quế Phu Nhân liền trở mặt, lợi dụng lúc Toàn không để ý, đánh vào sau gáy của Toàn một cái rất mạnh, khiến Toàn bất tỉnh nhân sự. Bà cho người đưa Toàn đến một căn nhà hoang, vắng vẻ, u ám. Bà cho người tra tấn, đánh đập, để Toàn chết dần chết mòn, thì ra mục đích của bà là giết chết Văn Toàn để Ngọc Diệp có cơ hội làm dâu của Quế Gia
-Đánh nó cho tới khi chết thì thôi ! Nếu không đủ kiên nhẫn thì đâm nó cho chết đi !
-Rõ thưa bà !
Chuyển cảnh
Quế Ngọc Hải lao về nhà chính, đạp cửa bước vô nhà, thấy mẹ anh đang ngồi thảnh thơi uống trà, anh liền chạy lại nói
-Văn Toàn đâu ?
-Con nói gì vậy ? Văn Toàn ở đâu sao mẹ biết !
-Bà còn già mồm à! Ko phải là bà đến Quế Thị, đưa Văn Toàn đi sao ?
-Con đã biết chuyện rồi à ?
-Tôi hỏi Văn Toàn đang ở đâu ?
-Nó chết rồi !
-Bà nói cái gì ?
-Mẹ nói Văn Toàn chết rồi! Bây giờ con đến đây là quá muộn rồi !
-Bà....Bà.....Bà đã đưa Văn Toàn đi đâu ?
-Đưa tới một căn nhà hoang, còn bây giờ thì lên thiên đàng rồi
-Bà gửi ngay định vị cho tôi !
-Đc ! Bây h con muốn cứu nó cx vô ích thôi!
Anh liền quay lưng đi ra xe, chạy một mạch đến nhà hoang, đằng sau anh là hàng nghìn chiếc xe đi đằng sau. Anh đi nhanh nhất có thể, nếu như Văn Toàn chết, cả thế giới của anh như sụp đổ, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, nhà hoang cũng khá xa, đi tới đó cũng mất hơn 15ph, liệu đến đó, Văn Toàn còn có thể chịu đựng đến cùng không ? Trong đầu anh bây giờ là hàng vạn câu hỏi, anh đang rất lo lắng cho Văn Toàn, cô là cả thế giới của anh, nếu như cô chết thì anh sống làm gì nữa, mẹ của anh lần này thật sự quá dã tâm rồi, nếu cô không được sống thì bà ấy nhất định phải ngồi tù !
Còn tiếp :))))
__________________
_____________________________
Lúc đầu viết chap này thì bị bí ý tưởng nhưng viết đc một lúc thì ý tưởng lại dâng trào nên viết hơi nhiều haha, từ chap sau có lẽ chúng ta sẽ phải quay lại với một Quế Ngọc Hải lạnh lùng, ít nói như những chap đầu tiên, tui không muốn viết chuyện buồn đâu nhưng ngọt mãi thì nó cx chán nên từ chap sau sẽ ngược xíu nhé :)))))) Thông báo trước, chap sau có lẽ sẽ hơi buồn đó, chuẩn bị khăn giấy đi. À mà đừng quên vote cho tui nka, mí pà ko vote thì làm sao tui có động lực viết truyện đc :)))))) thui pp !

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Kde žijí příběhy. Začni objevovat