Chap 25: Trả thù cho em !

848 58 7
                                    

Õmg 😱😱hóng quá hóng quá :))))
À mà nghe nói Chủ Tịch có ý định tăng giá áo á hả 😱😱omg luôn á Chủ Tịch Cơ Hội 😘😘
_____________________________
Tối đến, cô nằm trên giường ngủ cùng anh, vẫn là hơi ấm quen thuộc, vẫn là cái ôm đó và cũng vẫn là người đó. Cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ
*Toàn à, em cố chịu như vậy một thời gian, đợi anh tìm được bằng chức Lê Gia tham nhũng rồi sẽ cho em biết sự thật*
Hải nghĩ trong đầu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngủ cùng cô anh cảm thấy rất dễ chịu. Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy anh vẫn đang ngủ nên cố cử động nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc
-Vợ dậy rồi sao ?
-Ơ.....em làm anh tỉnh giấc sao ?
-Không anh dậy từ trước rồi !
-Anh không ngủ được sao ?
-Không không anh ngủ ngon nhắm !
-Vậy thì tốt rồi ! Mà anh có đói không ? Em đi mua đồ ăn sáng cho !
-Có đói một chút !
-Vậy anh nằm ở đây đợi em nha, em đi mua đồ ăn sánh xong anh về liền !
-Vợ đi nhanh về với anh nha !
-Em biết rồi ! Pp !
-Pp !
Cô ra ngoài đi mua đồ ăn cho anh, cô mua cho anh bát cháo cho dễ ăn. Còn anh thì ở trong phòng bệnh, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Alo ! Cậu đến bệnh viện tôi nhờ chút chuyện !
-Được !
Sau 5ph người đó đã xuất hiện
-Có chuyện gì đây ông bạn vàng !
-Có chút chuyện muốn nhờ cậu !
-Tưởng mất trí nhớ !
-Dễ gì ?
-Diễn hay lắm !
-Chuyện !
-Mà có chuyện gì ?
-Điều tra về việc làm ăn của Lê Gia !
-Được thôi ! Đơn giản !
-Thế làm nhanh đi !
Lúc này cô đã mua đồ ăn về, không chần chừ gì mà mở cửa
-Ủa Tiến Dũng ! Anh đến đây từ bao giờ đấy ?
-Anh mới tới thôi !
-Aaa vợ về ! Vợ về rồi !
(Lật mặt nhanh giữ vậy anh)
-Em về rồi đây ! À mà anh Dũng, anh có ăn luôn không ? Em lấy cho anh !
-À anh....
-Không cho Tiến Dũng đâu !
Anh ngồi khoanh tay quay mặt vào tường tỏ vẻ giận dỗi, hai má anh phồng lên trông rất buồn cười
-Sao lại ích kỉ thế, cho anh Dũng ăn cùng có làm sao đâu ?
-Nhưng mà không thích mà !
Đôi mắt long lanh nhìn cô, cô chỉ biết bật cười
-Thôi được rồi ! Không cho thì không cho !
-Hí hí yêu vợ nhất !
Cô cười cười rồi lấy đồ ăn cho anh, lúc này Ngọc Diệp cũng tới
-Đông đủ vậy ta ! Diệp có đem đồ ăn tới nè !
-Ôi may quá, vị cứu tinh !
-Chị lấy đồ ăn cho anh Dũng đi, anh Hải với em có đồ ăn rồi !
-Oki !
Mọi người ăn uống vui vẻ xong thì Tiến Dũng và Ngọc Diệp ra về, bây giờ chỉ còn anh và cô, cô dọn dẹp đồ rồi cũng ra ngồi cạnh giường bệnh
-Anh thấy trong người thế nào rồi ?
-Anh thấy bình thường !
-Anh có đau đầu hay chóng mặt không ?
-Anh không !
-Vậy thì tốt rồi ! Em cứ sợ em sẽ không được gặp anh nữa !
-Sao lại sợ như thế !
-Anh ngốc thật đấy ! Viên đạn bắn vào đúng chỗ hiểm, tỉ lệ tử vong cao nên em sợ !
-Vợ bảo anh ngốc !
Anh khoanh tay quay mặt vào trong
-Ơ....thôi em xin lỗi ! Em không nói anh ngốc nữa !
-Tha lỗi cho vợ lần này thôi đấy !
-Vâng !
-Vợ ơi !
-Ơi em đây !
-Hải buồn ngủ !
-Vậy anh đi ngủ đi !
-Nhưng Hải muốn ngủ với vợ !
-Thôi được rồi ! Anh học đâu ra cái thói nũng nịu đấy vậy ?
-Hải không biết !
-Còn đổi cách xưng hô nữa !
-Hứ !
-Thôi đi ngủ đi bạn Hải !
-Vâng !
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lúc thì có chuông điện thoại, anh tỉnh dậy lấy điện thoại nghe
-Alo !
-Điều tra được rồi !
-Được !
-Tài liệu tôi để ở nhà tôi, khi nào cậu xuất viện tôi mang qua cho !
-Cảm ơn cậu !
-Không có gì !
Anh cúp máy rồi đi ngủ tiếp, cúi xuống thì thấy cô đang nhìn mình, chợt giấc mình nên cười cười vài cái
-Ai gọi cho anh vậy ?
-Là Tiến Dũng !
-Tiến Dũng gọi cho anh làm gì ?
-Tiến Dũng nói lúc nào Hải xuất viện sẽ cho Hải đi công viên chơi
(Lươn quá anh Hải ơiiiii)
-Vậy hả! Thôi ngủ tiếp !
-Vâng !
Cả hai ngủ đến đến tận chiều, qua bữa trưa luôn, anh vẫn tỉnh dậy trước, anh vào phòng vệ sinh, chỉnh chu lại tóc tai
-Lê Gia ! Tôi sẽ cho các người biết, thế nào là động vào người của tôi !
Anh nhìn vào gương và nở lên một nụ cười tàn ác
-Anh Hải ! Anh Hải ! Anh đâu rồi ?
-Anh đây ! Anh đây !
-Em cứ tưởng anh chạy đi đâu mất rồi, hay lại bị cô nào bắt cóc rồi !
-Anh vào nhà vệ sinh một chút !
-Phải nói em một tiếng chứ !
-Hì hì
Anh gãi đầu cười cười
-Thôi anh lên giường đi, em đi mua đồ ăn !
-Vâng !
Cô đi ra ngoài mua đồ ăn, cô mua mì và một chút đồ ăn nhẹ, mấy đồ khô sợ anh chưa ăn được (anh Hải khoẻ lắm anh Toàn ơi) sẽ không có chuyện gì cho đến khi
-Ưm.... thả tôi ra !
Vừa nói dứt câu cô liền ngất đi, tên đàn ông kia để cô lên vai rồi mang đi. Anh ở bệnh viện thì cứ có cảm giác bất an, lo lắng, mãi vẫn chưa thấy cô về anh lại càng lo lắng hơn
-Alo ! Cậu với Ngọc Diệp mau đến bệnh viện, cầm theo tập tài liệu về Lê Gia !
-Được !
Chưa đến 5ph, Tiến Dũng và Ngọc Diệp đã có mặt ở bệnh viện
-Có chuyện gì vậy ?
-Toàn bị bắt rồi !
-Ai bắt nữa vậy ? Khổ thân em tôi ! Sống cũng không yên !
-Là Lê Gia !
-Lại là cái nhà đó ! Lúc trước thì Thu Quỳnh, bây giờ thì đến người nhà. Haizzzz chết tiệt !
-Sao cậu biết là Lê Gia !
-Chiếc vòng Văn Toàn đeo có gắn định vị !
-Hay lắm Quế Tổng à !
-Giờ còn đùa nhau được nữa ! Đi cứu em tôi mau lên !
-Biết rồi !
Cả 3 người đi trên một xe, phía sau là hàng nghìn chiếc xe màu đen theo sau, đến được nhà của Lê Gia, cả 3 ung dung bước vào
-Chào Lê Lão Gia !
........
_______________
__________________________
Cắt giữa chừng cho kịch tính.
Dạo này tui thi nên sẽ không ra chuyện thường xuyên được, xin lỗi mọi người nha ❤️❤️

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Where stories live. Discover now