Chap 24: Mất trí nhớ !

845 54 8
                                    

Mới nghe tin Anh Hải Quế bị đau phải tập riêng :(((( chúc anh mong khoẻ để chiến đấu trong những trận sắp tới nha 😘 mong tất cả các anh trong tuyển hết chấn thương nhanh nhất có thể ❤️❤️ ĐTVN MÃI ĐỈNH 🥳
_____________________________
Anh cúp máy, trong lòng không khỏi lo lắng
-Có chuyện gì vậy ?
-Thu Quỳnh đã bắt Toàn đi !
-Vậy thì đi thôi !
-Đi chuẩn bị tiền trước !
-Cậu định đưa tiền cho ả !
-Đương nhiên là không, tôi sẽ xử ả luôn !
-Được ! Đi thôi !
Khoé miệng anh đã lộ lên nụ cười tàn ác. Trên xe hai người bàn kế hoạch với nhau, làm sao để Toàn và Diệp không bị thương
-Lần này có lẽ tôi sẽ phải hy sinh một chút rồi !
Rơi một tí máu chắc cũng không sao !
-Nhưng cũng phải cẩn thận !
-Ừ !
Rồi cả hai đã đến nơi mà Thu Quỳnh đang bắt giữ Văn Toàn và Ngọc Diệp. Văn Toàn và Ngọc Diệp trong này bị tra tấn dã man, bị đánh đập một cách kinh khủng, người của hai cô bây giờ toàn vết roi, có vài chỗ còn rướm máu. Toàn dùng hết sức lực còn lại hét lên
-Thả tôi ra !
-Im mồm ! Đợi chồng của mày tới thì mày sẽ được thả !
-Đồ cáo già, loại như cô sẽ không sống được lâu nữa đâu !
-Đánh nó !
-Aaaaa !
Đột nhiên cánh cửa bị một lực mạnh đạp xuống, là Ngọc Hải và Tiến Dũng
-Cuối cùng cũng tới !
Ngọc Hải chỉ nhếch khoé môi cười một cái
-Ngọc Hải ! Cứu em !
-Văn Toàn !
Nhìn người cô đầy vết thương anh không khỏi xót xa, anh còn chưa dám động tay động chân với cô mà kẻ khác đã dám đánh cô ra như vậy. Đây là lần thứ 2 cô bị đánh đến trọng thương, anh nguyện sẽ giết hết tất cả những người động đến cô
-Yêu thương nhau ghê ha ! Yêu thương nhau thế thì giao tiền đây !
-Được !
Anh quăng vali vào chỗ của ả. Ả cười mãn nguyện rồi mở ra xem thử, trong lúc ả và bọn đàn em không để ý, Dũng đã cho người ra đằng sau cởi trói cho cô
-Anh có súng không ?
Cô tên vệ sĩ cởi trói cho cô
-Tôi có thưa Phu Nhân !
-Anh đưa cho tôi mượn !
-Đây Phu Nhân !
-Cảm ơn anh !
*Pằng*
Cô giật mình nhìn ra phía trước
-Ngọc Hải !
*Pằng*
Cô bắn vào người ả, ả ngã xuống đất, nằm trong vũng máu, Tiến Dũng cũng bắn chết tên hồi nãy bắn Hải. Cô chạy lại chỗ của anh, ôm anh vào lòng
-Ngọc Hải...hic...tỉnh lại đi ! Ngọc Hải !
-Văn...T..Toàn !
-Em đây ! Em đây !
-Nếu...sau...n...này anh không thể cùng em đi đến cuối chặng đường thì em hãy tìm một người khác tốt hơn và sống thật hạnh phúc nhé !
-Không ! không! Em chỉ sống với anh thôi ! Ngọc Hải ! Đừng làm em sợ mà !
-Gọi cấp cứu đi ! Tiến Dũng !
-Được được !
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, cô đứng ở ngoài thấp thỏm lo lắng, hai tay xoa xoa vào nhau, hai hàng nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào. Sau vài tiếng thì bác sĩ cũng bước ra
-Ai là người thân của bệnh nhân !
-Tôi đây ! Là tôi !
Cô gấp gáp lên tiếng
-Bệnh nhân vì bị bắn vào vùng hiểm, may mà được đưa vào kịp thời, nhưng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ, bệnh nhân bây giờ nhận thức như một đứa trẻ, gia đình cố gắng đừng cố làm cho bệnh nhân nhớ lại, hãy để cho nó tự nhiên. Cũng đừng cho bệnh nhân làm quá sức.
-Cảm ơn bác sĩ ! Bây giờ tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không ạ !
-Cô có thể vào thăm bệnh nhân !
-Tôi cảm ơn !
Cô cùng với Ngọc Diệp và Tiến Dũng vào phòng bệnh thăm anh, anh lúc này vẫn chưa tỉnh lại, cô nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay của anh, nước mắt lại bất giác rơi xuống
-Ngọc Hải em xin lỗi ! Lẽ ra em không nên ra nước ngoài, lẽ ra em nên ở đây để anh không phải gặp nguy hiểm !
-Anh mau tỉnh lại đi ! Em sẽ chăm sóc anh cả đời để chuộc lỗi ngày hôm nay !
-Em đừng khóc nữa! Lỗi không phải của một mình em ! Là lỗi của chúng ta, do chúng ta không chú ý !
-Không ! Là lỗi của em !
Cứ ngày qua ngày, Ngọc Hải vẫn chưa tỉnh lại, cô thì không khỏi lo lắng, anh đã hôn mê 7 ngày rồi. Mãi mà anh vẫn chưa tỉnh lại, cô rất sốt ruột. Hôm nay là ngày thứ 8, vẫn chưa có động tĩnh gì cả, cô thì cứ ngồi bên cạnh anh chờ đợi kì tích xuất hiện, bỗng ngón tay anh cử động, cô ngồi bật dậy đi báo bác sĩ, khi quay lại thì anh cũng đã tỉnh, bác sĩ khám tổng quát cho anh xong thì cũng rời đi, bây giờ chỉ còn anh với cô. Anh giống như cứ xa lánh cô, cô nhìn vào đôi mắt anh, cô có thể cảm nhận được rằng anh đang sợ cô
-Ngọc Hải ! Anh đừng sợ ! Em là vợ của anh đây !
-Cô là vợ của tôi ! Tôi đã cưới vợ rồi sao ?
-Đúng rồi ! Anh đã cưới vợ rồi !
-Nhưng tôi còn là trẻ con mà ? Sao đã cưới vợ rồi !
-Tại vì em muốn chăm sóc anh nên đã ngỏ lời muốn cưới anh !
-Sao cô lại muốn chăm sóc tôi !
Khi nghe câu hỏi này, nước mắt của cô bất giác lại rơi xuống, suốt cả tuần qua cô đã khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến cảnh anh bị bắn thì nước mắt của cô lại rơi
-Sao cô lại khóc ! Đừng khóc ! Khóc là hư !
Cô cười khổ rồi ngước lên nhìn anh
-Rồi ! Em không khóc nữa !
-Cô lại đây chơi với tôi !
-Được !
-Cô tên là gì ?
-Văn Toàn !
-Thế còn tôi !
-Anh tên là Ngọc Hải !
-Woa !
*Không biết bao giờ anh mới nhớ lại đây *
Cô nghĩ trong đầu
-Mà Ngọc Hải này !
-Hả !
-Anh đừng xưng tôi-cô nữa ! Xưng là anh-vợ đi ! Nghe thế thì gần gũi hơn !
-Ok !
-Ngoc Hải ngoan ! Anh muốn làm gì thì cứ nói em nhé !
-Vâng ạ !
Cô nhìn anh rồi cười, nếu anh không thể nhớ lại thì cô sẽ chăm sóc anh cả đời. Không gian yên tĩnh chợt bị phá vỡ bởi Tiến Dũng và Ngọc Diệp, hai người mua đồ đến cho anh
-Chào anh bạn !
-Aaaa ! Tiến Dũng ! Tiến Dũng !
-Anh biết anh ấy sao ?
-Biết ! Biết ! Có cả Diệp nữa kìa !
-Ôi trời, mất trí nhớ đã đành còn mất cả nhận thức nữa :(((
-Toàn này ! Chị có mua hột vịt lộn cho em này !
-Em cảm ơn chị !
Cô đứng dậy đi ra chỗ Ngọc Diệp
-Ơ vợ ! Vợ đi đâu đây !
Đôi mắt anh rươm rướm nước mắt
-Em ra lấy đồ một chút rồi lại ra ngồi với anh
-Dạ vợ !
-Thằng này như khùng !
-Kìa anh Dũng ! Đâu ai muốn thế đâu !
-Anh nhìn nó mà không thể nhịn cười !
-Thôi anh đừng trêu anh Hải nữa !
-Anh biết rồi !
Cô ăn xong thì đi ra chỗ anh, hai người kia cũng ra về cho hai người họ có không gian yên tĩnh
-Vợ ơi !
-Ơi em nghe !
-Vợ có thương anh không !
-Em có !
-Vậy tối nay vợ ngủ với anh nhá !
-Vâng !
-Anh yêu vợ nhất !
-Em cũng yêu anh nhất !
-Hí hí !
Tối đến, cô nằm trên giường ngủ cùng anh, vẫn là hơi ấm quen thuộc, vẫn là cái ôm đó và cũng vẫn là người đó. Cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ
*Toàn à, em cố chịu như vậy một thời gian, đợi anh tìm được bằng chứng Lê Gia tham nhũng rồi sẽ cho em biết sự thật*
Hải nghĩ trong đầu
________________
Ủa là sao ? Anh đang mất trí nhớ mà ? Ủa alooo ?
_____________________________
Biến căng quá 😱😱
__________________

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu