Chap 27: Sự ra đi bất ngờ ! [END]

1.2K 66 14
                                    

Vì bữa trước tui hỏi mọi người nên kết SE hay HE thì mọi người kêu kết HE nên tui sẽ để kết SE nha :))))) thật ra là tui vừa nảy ra một ý định táo bạo á nên sẽ để kết SE nhoa 😘😘 Báo trước đây là chap cuối á nha ✌🏻✌🏻
_____________________________
Anh quay trở lại phòng thì thấy cô vẫn đang nằm đó, anh cứ nghĩ là cô đã ngủ rồi, anh muốn cô nghỉ một chút cứ thức mãi sẽ không tốt
-Em ngủ một chút đi !
-Nhưng em đói ! Em không ngủ được !
Anh bật cười rồi lại chỗ cô
-Sao không nói với anh ! Em muốn ăn gì ? Anh đi mua !
-Em muốn ăn bánh su !
-Được ! Anh đi mua cho em !
Anh hôn nhẹ trán cô một cái rồi đi mua đồ ăn cho cô. Anh vừa rời đi thì nước mắt của cô rơi xuống, cô bấu chặt vào chăn để khóc bé nhất có thể, vì cô biết Tiến Dũng và Ngọc Diệp vẫn còn ở bên ngoài, nếu khóc to thì họ nghe thấy mất. MÀ SAO CÔ LẠI KHÓC ? Sẽ xảy ra chuyện gì sao ?
Khóc một chút coi như rửa mắt rồi cô NGỦ THIẾP ĐI ! Khi anh quay về thì thấy cô đã ngủ, cứ tưởng cô ngủ nhưng khi đi đến gần thì
-Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ?
-Tôi đây Quế Tổng !
-Tim của cô ấy ngừng đập rồi ! Mau vào xem thế nào !
-Vâng vâng !
Các y bác sĩ và anh gấp gáp chạy về phòng cô, họ thực hiện kích tim cho cô. Nhưng sau một hồi thì vô ích, họ đẩy cô vào phòng cấp cứu để cứu chữa. Sau vài tiếng thì các bác sĩ cũng ra ngoài, gương mặt hiện rõ sự thất vọng
-Cô ấy sao rồi ?
-Chúng tôi thật sự xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không thể qua khỏi ! Người nhà thu xếp làm thủ tục nhận xác của bệnh nhân !
(Chỉ là truyện không có ý trù ẻo anh bé )
Anh như sụp đổ nhưng vẫn cố đứng để hỏi nốt một câu
-Tại sao hồi nãy cô ấy còn nói chuyện vui vẻ với tôi cơ mà ?
-À chuyện này ! Trước khi tôi ra thông báo kết quả với anh, tôi đã thông báo với bệnh nhân trước vì cô ấy đã tỉnh. Cô ấy biết được rằng chỉ sống được thêm vài tiếng nữa nên đã dặn tôi nói với anh rằng cô ấy đã ổn để anh không lo lắng.
-Cảm ơn bác sĩ !
Anh đã sụp đổ hoàn toàn, quỳ phịch xuống đấy, Tiến Dũng với Ngọc Diệp thấy vậy liền nhanh chóng ra đỡ Ngọc Hải đứng dậy
-Thôi đừng buồn nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà ! Bây giờ anh ra như vậy liệu Toàn có thể cam tâm mà rời khỏi thế giới này ?
-Đúng rồi đấy ! Đứng lên đi !
Anh đứng lên nhưng chân cứ như đinh đóng cột ở đấy, không chịu rời khỏi nửa bước. Cô vì anh mà mấy lần phải nhập viện, bây giờ còn ra đi mãi mãi
-Tất cả đều là lỗi tại tôi, nếu tôi chú ý hơn thù Toàn đâu có bị bắn, nếu tôi ở cùng cô ấy, có lẽ cũng sẽ có hy vọng. TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI TẠI TÔI !
-Không phải tại cậu ! Mà là do trời, kiếp này có duyên nhưng không có phận, thôi thì hẹn kiếp sau !
Hai hàng nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Sao nó cứ rơi không ngừng, chắc hẳn nó cũng đang tiếc thương cho số phận của anh và cô. Về đến nhà, gương mặt thất thần cứ trưng ra, nỗi buồn hiện rõ trên mặt, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, nhìn anh bây giờ chắc chắn người ngoài nhìn vào sẽ không còn nhận ra đây là một Quế Tổng lạnh lùng, nghiêm chỉnh nữa mà là một Quế Tổng đầy sự u buồn, lạc lõng, đầy oán trách.
Đến tối, Ngọc Diệp đã chuẩn bị xong bữa tối, cô lên gọi Ngọc Hải và Tiến Dũng xuống ăn, Tiến Dũng xuống trước vì anh đã đói men rồi. Còn Ngọc Hải thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, cả hai đành ngồi đợi anh một lát nếu mãi vẫn không thấy xuống thì hai người sẽ ăn trước, một lúc sau Ngọc Hải cũng xuống, vẫn cái gương mặt u buồn ấy, anh từ từ ngồi xuống bàn ăn, cho một miếng thức ăn vào miệng, nước mắt anh lại tự dưng trào ra, cơm pha một chút nước mắt, anh vẫn cố ăn. Đồ ăn đối với anh lúc này chẳng có vị gì cả, khô khốc, nhạt nhẽo, chán ghét. Không khí trong phòng ăn thật sự rất ngột ngạt, không ai nói câu nào, chỉ tập trung vào ăn cho xong bữa.
Ăn xong thì ai về phòng đấy, anh về phòng là lại chốt cửa, nằm trên giường cùng với hình ảnh của cô, anh cầm bức ảnh của cô rồi nói chuyện với nó
-Ở nơi đó em có vui không ?
-Ở nơi đó có ấm áp như ở đây không ?
-Ở nơi đó có ai bắt nạt em không ?
-Ở nơi đó em có hạnh phúc không ?
......
Anh cứ lải nhải như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, đến lúc mệt thì ôm bức hình của cô mà ngủ. Đêm nay anh ngủ không ngon giấc, cứ thỉnh thoảng lại tỉnh, lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ được một chút, rồi lại tỉnh, cứ thế lặp lại, điều đó đã hành anh đến sáng, đôi mắt đã xuất hiện một chút quầng thâm vì không ngủ được. Gương mặt không mấy tỉnh táo bước xuống nhà, Tiến Dũng và Ngọc Diệp đã chờ ở dưới sẵn
-Đi lên bệnh viện thôi !
Tiến Dũng vừa đứng dậy vừa nói
-Ừ !
Cả 3 cùng lên bệnh viện để nhận xác của cô
-Cho tôi làm thủ tục nhận xác của bệnh nhân
-Dạ vâng ạ ! Anh đọc tên bệnh nhân giúp em nhé !
-Tên là N....
-Các cậu tới nhận xác bệnh nhân phòng 0309 đúng không ?
-Đúng thưa bác sĩ !
-Cô ấy đã được đưa đi nơi khác rồi !
-Đưa đi đâu !
Ngọc Hải chợt tỉnh đáp
-Đưa đến một nơi cần thiết !
-Là ai đã đưa đi !
-Anh chị không cần phải lo, vì chúng tôi thấy dấu hiệu của sự sống nên đã đưa cô ấy đến nơi có thể chữa trị !
-Vậy đã đưa cô ấy đi đâu ?
-Sang nước ngoài !
.........
Còn tiếp :)))))
______________
Vậy là đã hết phần I của Cô Vợ Đặc Biệt rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Lúc mình viết truyện mình không nghĩ sẽ được nhiều người đọc như vậy đâu, vì mình cũng không có kinh nghiệm với lại là lần đầu của mình ! Hihi! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồnh hành cùng với Cô Vợ Đặc Biệt, hứa hẹn sẽ ra Phần II sớm nhất có thể. Trong khi chờ đợi phần II thì mình sẽ đăng fic 2 để mọi người đọc cho đỡ chán nhé !

Tadaa~~~~ fic 2 của tớ đây ✌🏻✌🏻Tớ sẽ đăng xen kẽ fic 2 này với Cô Vợ Đặc Biệt (Phần II)nhé !

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Tadaa~~~~ fic 2 của tớ đây ✌🏻✌🏻
Tớ sẽ đăng xen kẽ fic 2 này với Cô Vợ Đặc Biệt (Phần II)nhé !

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon