Chap 21:Người Thay Thế![Ly Hôn (2)]

931 58 4
                                    

Lại vụ gì đây ? Lắm drama quá đi, truyện gì mà lắm drama, đọc mà tức cái bà viết truyện ghê! Mà mình là người viết mà ta 🤣🤣
_____________________________
Từ hôm nay, chắc cũng chẳng còn mối nguy hiểm nào rình rập cô nữa, từ bây giờ cô chỉ có sống hạnh phúc cùng anh mà thôi. Không biết hai người có sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi hay không đây ?
Ngày hôm sau, cả 3 người đang ngồi ăn sáng, cô thì ngồi trên đùi anh để anh đút cho cô ăn, chị Diệp yêu quý của chúng ta phải ăn cơm tró cả ngày trời, nhiều lúc bả không muốn ăn cùng hai người này luôn á, nhưng tại ăn một mình buồn nên mới đành phải ngồi ăn chung với hai con người đó, tội nghiệp chị Diệp của tui quó🤣🤣.
*Ting......*
-Giờ này mà ai tới vậy ta ?
Tòn nhìn về phía cửa nói
-Để anh ra mở cửa !
-Thôi để Diệp mở cửa cho !
-Thế tôi cảm ơn !
Diệp đi ra mở cửa, phía bên ngoài có một cô gái rất xinh đẹp, trẻ trung và quý phái
-Thu Quỳnh ?
-Cô vẫn còn nhớ tôi sao Tiểu Thư Vương ?
-Cô tới đây làm gì ?
-Có vẻ cô đã có được anh Hải rồi nhỉ ?
-Hải hiện đã có vợ cô còn về đây làm gì, với lại vợ của anh Hải không phải là tôi !
-Vậy vợ của anh ấy là ai ?
-Nguyễn Văn Toàn !
-Nguyễn Văn Toàn sao ? Nghe tên quen quen ! Mà thôi, khách đến nhà mà cô không mời khách vào nhà sao ? Có vô lễ quá không ?
-Tôi cứ tưởng cô sẽ tự vào chứ !
-Cô....
Rồi Thu Quỳnh đẩy Diệp sang một bên, sau đó chạy vào trong nhà, ả chạy vào bếp thì nhìn thấy cảnh Hải đang đút đồ ăn cho Toàn, Toàn còn đang ngồi trên đùi Hải nữa, ả cố bình tĩnh để đi vào
-Anh Hải !
Anh nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại
-Thu Quỳnh ! Là em sao ?
Anh để Toàn sang ghế bên cạnh rồi lao đến chỗ của ả, ôm lấy ả trước mặt Toàn
-Anh đang làm gì đấy ? Vợ anh còn đang ngồi kia kìa !
-Kệ cô ta đi !
-Cái gì ? Kệ cô ta đi ! Sao anh ấy lại nói như vậy trước mặt mình chứ ?
Toàn nghĩ
Bất giác nước mắt của Toàn rơi xuống, Ngọc Diệp vừa lúc vào bếp thì thấy Toàn khóc, còn Hải thì đang đứng ôm Quỳnh
-Anh Hải ! Anh đang làm gì vậy ? Sao lại ôm người con gái khác trước mặt Toàn chứ ? Em ấy khóc rồi kìa ?
-Thì sao chứ ! Khóc thì kệ cô ta !
-Anh....Thì ra anh chỉ coi cô ấy là người thay thế ! Chứ anh chưa tình có ý định sẽ bên cnahj cô ấy cả đời !
-Đúng đấy, thì sao ?
Sức chịu đựng của Toàn đã đạt tới giới hạn, cô đập bàn đứng lên, chạy thẳng lên phòng, Diệp thấy vậy liền chạy theo Toàn, trước khi đi còn đạp lên chân Quỳnh một cái
-Aaa~~~ Em đau quá ! Anh Hải~~~
-Cô làm gì vậy Diệp !
Diệp không thèm trả lời mà lập tức bỏ đi, Toàn ở trên phòng thì ngồi khóc thút thít
-Toàn !
-Chị Diệp !
Diệp tiến đến ngồi cạnh Toàn
-Đừng khóc nữa ! Anh ta không đáng để em khóc !
-Chị Diệp !
-Chị đây !
-Cô ấy là ai vậy ?
-Í em là Thu Quỳnh !
-Đúng rồi ạ !
-Cô ta là người yêu cũ của Ngọc Hải, nhưng vì gia đình có chút khó khăn nên cô ta đã sang nước ngoài. Từ khi cô ta sang nước ngoài, Ngọc Hải cứ như người mất hồn, dần dần trở nên lạnh lùng, vô cảm. Hồi đó chị cũng ghét cô ta giống như lúc chị ghét em vậy ! Nhưng bây giờ chị không còn ghét em nữa, vì em đã cho chị cảm nhận được tình yêu thương.
-Thì ra là vậy ! Cô ấy có vẻ rất quan trọng đối với anh ấy !
-Cũng không hẳn đâu ! Chắc chỉ là gặp lại người cũ nên mừng thôi ! Em đừng buồn nữa !
-Vâng ạ ! Cảm ơn chị !
-Thôi cười lên ! Mình đi dạo một chút cho thoải mái nha !
-Dạ vâng ạ !
Rồi hai người đi xuống nhà, anh và ả thì vẫn ở dưới nhà chim chuột, ả còn ngồi trên đùi anh nữa chứ, cô thấy vậy thì nước mắt lại rơi, Diệp thấy thế liền kéo Toàn đi ra ngoài. Anh thấy hai người đi ra ngoài liền hỏi
-Hai người đi đâu vậy ?
Hai cô không nói gì mà cứ đi ra ngoài, để lời anh nói ở ngoài tai, Văn Toàn lúc này cố kìm nén cảm xúc để không khóc trước mặt anh. Hai cô đi ra công viên gần nhà, hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện
-Chị Diệp !
-Ơi !
-Em muốn sang nước ngoài !
-Sao tự nhiên lại muốn sang nước ngoài ?
-Em muốn quên hết mọi kí ức ở đây !
-Vậy cũng được! Chị đi cùng em !
-Dạ !
-Mình đi thêm chút nữa rồi về soạn đồ với đặt vé máy bay, mai bay luôn nhé !
-Vâng ạ !
Đi thêm 5-10ph thì hai cô về nhà soạn đồ, hai cô về nhà, đập vào mắt là cảnh anh và ả đang hôn nhau thắm thiết, ả vẫn ngồi trên đùi anh
-Cô ta không biết xấu hổ hay sao chứ !
-Thôi kệ đi chị ! Mình lên tầng đi !
-Ừ ! Sắp được rời khỏi căn nhà nhàm chán này rồi !
Hai cô lên tầng, vì mỗi người một phòng nên Ngọc Diệp về phòng của mình để soạn đồ
-Chị về phòng soạn đồ đây, em soạn xong thì sang phòng chị nhé !
-Dạ !
Ai về phòng đấy, cô cũng nhanh chóng soạn đồ, đồ của cô cũng không nhiều nên soạn khá nhanh, mọi đồ cần thiết đều được xếp trong 2 vali, cô đang chuẩn bị kéo 2 vali snag phòng Ngọc Diệp thì anh đi vào
-Em đi đâu vậy ?
-Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này !
-Sao lại rời ?
-Tôi rời khỏi đây để trả lại cái danh Thiếu Phu Nhân !
Không đợi anh trả lời cô kéo vali đi ra khỏi phòng
-Khoan đã !
Nghe anh nói vậy cô cũng dừng lại, trong lòng có một chút hy vọng
-Kí vào đơn ly hôn đã rồi đi đâu thì đi !
Nghe xong như có một thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô, cô cứ nghĩ anh sẽ níu kéo cô lại như mọi lần, có lẽ cô đã quá mù quáng vào cái tình yêu giả dối này rồi, đến bây giờ cô còn hy vọng gì nữa. Lúc này nước mắt cô lại rơi, nó đau xót cho hoàn cảnh của cô sao ? Hay là muốn làm ướt đôi mắt của cô ?
-Được !
Cô quay lại cầm lấy bút và kí vào tờ giấy ly hôn, kí xong cô không may đã để lại một giọt nước mắt trên giấy mà cô không để ý, nhưng điều này đã bị anh nhận ra, anh nhìn theo bóng lưng của cô đang mờ dần
-Em ấy khóc sao ?
Lúc này anh lại có cảm giác gì đó rất lạ, dù đã chính miệng khẳng định cô là người thay thế, nhưng khi ở cạnh Thu Quỳnh, anh lại cảm giác xa lạ, lạ lẫm còn ở với cô thì hoàn toàn ngược lại
-Chắc là Quỳnh mới về nên mới có cảm giác như vậy
*Anh nghĩ*
Cô sang phòng Ngọc Diệp với tâm trạng không mấy vui vẻ, Diệp nhìn thấy vậy liền chạy ra an ủi Toàn
-Lại khóc rồi ! Chị bảo như nào ? Hắn không xứng để em phải rơi nước mắt !
-Nhưng em yêu anh ấy thât lòng mà ! Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy ? Em cũng biết buồn mà ?
-Thôi đừng khóc nữa, ngoan ! Chị thương ! Cố lên, sắp rời khỏi đây rồi, hãy quên đi những kí ức tồi tệ ở đây đi, bắt đầu một cuộc sống mới !
-Dạ !
-Ngoan ! Cười lên chị xem nào ?
Cô cố gắng gượng cười để cho Ngọc Diệp yên tâm, cô ở trong này khóc thút thít và cũng có một người ở ngoài cũng đang khóc. Đó chính là anh, anh đã đi theo cô để xem cô sẽ định đi đâu thì vô tình nghe được nhưng lời cô nói, tim anh có chút đau, lúc đó chỉ muốn lao vào ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi như mọi lần, nhưng lần này anh không được làm điều đó, anh làm gì còn tư cách ôm cô nữa chứ, cô và anh bây giờ đã trở thành người xa lạ.
Thật ra từ lúc gặp Văn Toàn, Ngọc Hải chỉ coi Văn Toàn là người thay thế cho Thu Quỳnh, đợi lúc Thu Quỳnh trở về anh sẽ ly hôn với Văn Toàn. Lúc đó nghĩ thì đơn giản nhưng bây giờ sau khi cô kí vào tờ giấy ly hôn và để lại một giọt nước mắt anh lại muốn níu kéo.....Có lẽ anh thật sự yêu Toàn nhưng anh vẫn chưa nhận ra. Có lẽ anh cứ ngỡ anh vẫn còn yêu Thu Quỳnh.......
________________
/Nhìn em đau, lòng anh đau.../
________________________
/Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh....../
_____________________________
Thật tiếc cho một cuộc tình đẹp....

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora