Chap 22: Sang nước ngoài !

834 50 3
                                    

Thật ra từ lúc gặp Văn Toàn, Ngọc Hải chỉ coi Văn Toàn là người thay thế cho Thu Quỳnh, đợi lúc Thu Quỳnh trở về anh sẽ ly hôn với Văn Toàn. Lúc đó nghĩ thì đơn giản nhưng bây giờ sau khi cô kí vào tờ giấy ly hôn và để lại một giọt nước mắt anh lại muốn níu kéo.....Có lẽ anh thật sự yêu Toàn nhưng anh vẫn chưa nhận ra. Có lẽ anh cứ ngỡ anh vẫn còn yêu Thu Quỳnh! Tình cảm anh dành cho Văn Toàn có lẽ là chân thành và thật lòng hơn với Thu Quỳnh, vì khi gặp Thu Quỳnh anh có cảm giác lạ lẫm, xa lạ khi ôm Quỳnh thì cảm giác cứ ngượng và ngại, còn Văn Toàn thì hoàn toàn ngược lại ! Tình yêu là một thứ gì đó rất khó đoán, nó làm cho chúng ta không thể xác định được ! Và cũng chính nó làm cho con người ta bị tổn thương, trầm cảm, và có thể dẫn đến nhưng chuyện xấu vì quá luỵ người cũ...
Quay về hiện tại nào....
Lúc này cô và Diệp đã có mặt tại sân bay Nội Bài để có chuyến đi sang nước ngoài, hai người đi từ rất sớm để không làm phiền hai con người kìa, chuẩn bị đến giờ bay cô cứ hướng về một phía, giống như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đều vô ích, đến giờ bay cô lên máy bay chậm nhất có thể để đợi thứ gì đó
-Toàn ! Lên máy bay đi, người ta đợi kia kìa !
-À! Em quên mất ! Hihi
-Thôi lên đi cô !
Rồi cả hai lên máy bay, từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc đang nhìn về phía họ, Một Chàng Trai ? Là Quế Ngọc Hải chăng ? Đúng ! Chính là Quế Ngọc Hải ! Không hiểu tại sao hôm nay Ngọc Hải lại không ngủ được, nên anh dậy rất sớm, ngủ cứ trằn trọc mãi khiến anh khó chịu mà tỉnh dậy, anh ngủ cùng phòng với Thu Quỳnh, ả cứ ôm anh, anh cũng ôm lại nhưng lại cảm giác khó chịu, đến khuya anh gạt tay ả ra, vì cảm thấy vướng víu, không hề dễ chịu xíu nào. Khi anh thức dậy và đi xuống bếp thì thấy hai cô đang xách vali đi ra khỏi nhà, anh cũng âm thầm đi theo, anh không dám đối diện trực tiếp với Văn Toàn nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhìn cô đi mà anh không thể tạm biệt, không thể ôm lấy cô ! Haizzz
-Em đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ! Nếu quay về anh nhất định sẽ ra đón em ! Tạm biệt ! Hẹn gặp lại ! Anh xin lỗi em ! CÔ VỢ ĐẶC BIỆT của anh !
Anh về nhà trong sự buồn bã, áy náy, vì một lúc bồng bột mà anh lại nói ra những lời làm tổn thương cô như vậy, còn đưa giấy ly hôn cho cô nữa. Ly Hôn lần trước là GIẢ, nhưng lần này có lẽ là THẬT.
Về đến nhà thì thấy Thu Quỳnh đang thản nhiên ngồi xem tivi, đồ ăn thì bầy bừa, rác thì vứt hết xuống nhà, đã mệt giờ còn nhìn thấy cảnh này, đồ ăn sáng cũng không thèm nấu
-THU QUỲNH !
-Anh....anh....Hải ! Sao...anh quát....hic....em to...hic....thế !
-Em nhìn lại em xem, xem có giống một tiểu thư không hả, nhà của anh bị em phá tơi bời rồi đấy ! Đồ ăn sáng em cũng không chịu nấu, em đi làm vợ chứ có phải đi làm bà hoàng đâu ?
-Em...em....em từ bé đến giờ đã nấu nướng bao giờ đâu ? Bây giờ anh lại bảo em nấu !
-Thế em không biết đặt đồ ăn về à ?
-Em....em...mà sao anh ăn lắm thế, sáng mà cũng ăn, có nhất thiết phải ăn đến vậy không ?
-CÓ !
Anh quát lớn rồi bỏ ra ngoài, anh thật không chịu nổi mà, vừa gặp chuyện buồn mà ả lại còn làm cho anh tức sôi máu lên
- Giá như bây giờ Toàn ở đây thì tốt biết mấy !
Hải nghĩ
Anh đi ra một quán nhỏ để ăn sáng, anh và Toàn hay ăn ở đó mỗi khi không ăn được ở nhà hơn nữa cả anh và Toàn đều thích quán này. Anh ăn xong thì lái xe dạo một chút cho thoải mái, giờ anh không muốn về nhà nữa, anh mới đi vài vòng nhưng trời đã chuyển tối rồi, anh lái xe trở về nhà, vì nghĩ ả sẽ nấu bữa tối, có lẽ buổi sáng ả không ăn nên không nấu. Về đến nhà, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, ả ngồi thản nhiên xem tivi và ăn vặt, ả thấy anh về thì vui mừng, ả lo rằng anh giận và sẽ không về nhà. Ả chạy tới ôm anh
-Anh Hải ! Cả ngày nay anh không về, em rất nhớ anh !
Không biết ai xui khiến anh đẩy ả ta ra
-Sao anh đẩy em ?
-Em không định ăn tối sao ?
-Có chứ !
-Thế sao không nấu ?
-Anh lại quên lời em nói sáng nay à ?
Trong lúc buồn bã và tức giận anh lại quên lời ả nói sáng nay, bây giờ ả nói anh mới nhớ ra. Anh đẩy ả sang một bên đi một mạch lên phòng, khóc cửa rồi nằm phịch xuống giường. Anh mở điện thoại lên, sau đó vào messenger để nhắn tin tâm sự với Tiến Dũng thì thấy cô đang onl, anh liền ấn vào nhắn tin với cô
-Toàn ơi !
-Có chuyện gì vậy ?
-Anh đói !
-Quỳnh không nấu cho anh ăn sao ?
-Cô ấy không biết nấu !
-Thế sao anh không đặt đồ ăn ở ngoài ?
-Anh muốn ăn cơm nhà, anh nhớ cơm em !
-Hahaa! Nói vậy thôi, chứ em nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, anh chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là ăn được !
-Thật sao ?
-Em đùa anh làm gì ? Em nấu cho 7 ngày rồi đấy, anh không cần phải lo nữa !
-Sao nấu có 7 ngày ?
-Vì cuối tuần là em lại về ở đợ nhà của anh mà ? Anh không muốn em về sao ?
-Muốn ! Muốn chứ !
-Thế còn Thu Quỳnh của anh ?
-Anh ở với cô ấy nhưng cứ có cảm giác xa lạ như nào ấy !
-Chắc cổ mới về nên anh chưa quen thôi ! Khéo đến cuối tuần quen mùi nhau rồi, đến lúc đấy lại đuổi em đi ấy chứ !
-Sẽ không có chuyện đó đâu !
-Thôi anh đi ăn đi không đói đấy !
-Anh biết rồi ! Bye CÔ VỢ ĐẶC BIỆT của anh !
-Bye !
* Đồ Đáng Ghét đã off * -Đồ Đáng Ghét là Quế Ngọc Hải á nha :))))
-Lại còn CÔ VỢ ĐẶC BIỆT !
Cô nghĩ trong đầu rồi khẽ cười
Dù là sang nước ngoài nhưng cô vẫn không thể quên được anh, nó lại làm cho cô càng thêm nhớ anh, vừa nãy anh còn chủ động nhắn tin với cô, điều đó càng làm cô nhớ anh.
Anh bên này thì khác gì, cũng nhớ cô, nhớ mùi hương của cô. Vừa nãy đi lên phòng mặt thì tối xầm, còn bây giờ đi xuống mặt lại sáng như cái đèn, anh mở tủ lạnh ra thì thấy cô đã làm rất nhiều đồ ăn, cô còn cẩn thận viết ra giấy note rồi dán vào hộp đồ ăn để đánh dấu đồ nào của ngày nào.
Ả ở ngoài thấy anh đang lấy đồ ăn trong phòng bếp liền chạy vào
-Wao~~~anh làm đồ ăn cho em ạ ?
-Không ! Em muốn ăn thì tự đặt đồ mà ăn !
-Tại sao ?
-Vì anh không muốn ăn chung với em ! Với lại tối nay em ngủ ở phòng cho khách đi, đừng ngủ chung với anh !
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết !
-Vâng !
_____________
_________________________
Tui sẽ cho ngược mấy chap liền :)))))

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Where stories live. Discover now