CHƯƠNG 18

4.3K 464 31
                                    

Chương 18: "Chúng mày sẽ chẳng bao giờ biết được cô ta đang ở đâu."

Ninh Kha cuộn tròn người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cô mê man một hồi lâu rồi mới tỉnh lại.

Giờ đang là mùa hè nắng gay gắt, cô lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh truyền tới từ mặt sàn.

Đèn trên trần nhà rất tối, đây là một tầng hầm ngầm, cô có thể ngửi được mùi mốc ẩm ướt của bùn đất dưới lòng đất.

Cô đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, căn phòng gần như trống trơn, có một nhà vệ sinh ở trong góc, chỗ này không có đồ ăn, chỉ có nước lã trong nhà vệ sinh mới giúp cô không chết vì khát ở đây.

Trừ tiếng nước róc rách thỉnh thoảng vang lên từ cống ngầm, không còn một âm thanh nào khác, tất thảy đều yên tĩnh đến đáng sợ, dường như cô đã không còn ở thành phố quen thuộc với mình.

Đây là đâu, cô bị người ta nhốt ở đâu đây?

Ninh Kha mê man, miệng cô khô khốc, cổ họng đau rát, dù có uống bao nhiêu nước lạnh cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn.

Giờ cô đã thấy hơi hối hận, ngày đầu nhiên bị nhốt ở đây, cô la hét cả một ngày, liều mạng kêu cứu, dồn sức phá cửa. Nhưng không một ai nghe thấy những tiếng đó cả, ngược lại giọng cô đã khản đặc, thể lực cũng đã hao quá nhiều. Có lẽ cổ họng viêm nhiễm khiến cô phát sốt, cơ thể của cô suy yếu vô cùng.

Ninh Kha khó khăn đứng dậy uống vài hớp nước, sau đó bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, hẳn là cô đã bị nhốt ở đây ba ngày, trong khoảng thời gian đó không có ai tới đây, điện thoại và cặp sách của cô đều đã bị mang đi, ở dưới căn hầm này không biết được thời gian.

Cô đói quá... Dạ dày không ngừng khó chịu, cảm giác như mình sắp chết vì đói rồi.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ...

Ninh Kha vẫn nhớ hôm đó khi cô tan làm, tạm biệt đồng nghiệp, cô về nhà lúc đêm, khi đang chuẩn bị lên xe buýt, bỗng nhiên có người ôm lấy cô từ phía sau, dùng khăn ướt bịt miệng mũi cô lại.

Lúc đó quá đột ngột, cô không kịp đề phòng, cũng không ngưng thở kịp thời, cô ngửi được một mùi hương ngọt ngấy từ trên tấm khăn ướt, cô muốn giãy giụa nhưng chẳng bao lâu sau cơ thể cô đã nhũn đi, ý thức chìm vào trong bóng tối.

Cô bị bắt cóc sao...

Nhưng vì sao lại muốn bắt cóc cô?

Cô chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường đến không thể bình thường hơn trong một tiệm cà phê, tiền lương của cô rất thấp, trong nhà cũng không có tiền. Vóc dáng của cô mảnh khảnh, tướng mạo cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam.

Ninh Kha bỗng nhớ ra gần đây cửa hàng trưởng từng nói, bảo các cô phải chú ý an toàn, các nhân viên trong tiệm đều không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nên cũng không mấy ai chú ý điều này.

Hình như nghe nói, gần đây có người thường xuyên tấn công nhân viên phục vụ của các quán cà phê...

Ninh Kha ôm cánh tay, cơ thể run rẩy, chuyện xúi quẩy như vậy, không phải rớt vào đầu mình rồi chứ?

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now