CHƯƠNG 155

1.3K 121 19
                                    

Chương 155: "Anh đấy, chỉ giỏi bao che!"

Vu Yên tiễn Tô Hồi về rồi quay lại tòa chính, việc thẩm vấn vẫn đang bế tắc, không có tiến triển.

Diêu Phi vẫn đợi ở đó, thấy anh vào hắn bèn nói: "Thầy, anh phỏng vấn lâu quá đấy."

Vu Yên gật đầu với hắn, anh không nhắc đến chuyện phỏng vấn mà nói với cậu cảnh sát bên cạnh: "Tôi chuốt lại vụ án một lượt, muốn thử xem có thể khiến nghi phạm chịu khai không."

Cậu cảnh sát "dạ" một câu rồi chạy đi xin phép đội trưởng Lý.

"Anh tìm ra chân tướng rồi à?" Diêu Phi tranh thủ hỏi anh.

Vu Yên gật đầu, "Có thể mấy cụ già đó thuê người tự tử."

Diêu Phi cúi đầu suy nghĩ một lát, hắn kích động đến mức đôi mắt đào hoa cũng sáng bừng, "Logic hợp lý, thầy giỏi quá đi mất."

"Nhờ có người khác nhắc nhở tôi mới nghĩ ra." Vu Yên cảm thán: "Đồng nghiệp mới của em thật sự rất xuất sắc."

"Cậu ta may mắn đoán đúng rồi đúng không?" Diêu Phi bĩu môi, "Thầy, anh khiêm tốn thôi đúng không? Còn giỏi hơn anh á? Em không tin."

Vu Yên rộng rãi thừa nhận: "Không có gì phải tin hay không hết, năng khiếu của tôi có hạn. Người ta giỏi hơn tôi."

Hai người mới nói vài câu đội trưởng Lý đã tới, hắn ta đã đồng ý, Vu Yên vào phòng thẩm vấn.

Du Nhiễm yên lặng ngồi đó, bà ta cúi đầu, mái tóc đã bạc trắng, trên mặt lấm tấm những nốt đồi mồi, thoạt trông chỉ là một bà lão bình thường và điềm tĩnh.

Du Nhiễm thấy Vu Yên vào, bà ta ngẩng đầu lặp lại: "Anh cảnh sát, tôi không giết người."

"Tôi biết, bà không giết người." Vu Yên nói: "Nhưng giúp người khác giết người hoặc giúp người khác tự tử cũng là hành vi vi phạm pháp luật."

Nghe anh nói vậy, Du Nhiễm ngạc nhiên.

Vu Yên nói tiếp: "Tôi đã kiểm tra lịch sử báo cảnh sát, ba năm trước, nhóm điểm danh của bà thành lập cách đây ba năm. Cũng là trước khi Hứa Chiêu Nhiên đến đây làm công... Bà có thể cho tôi biết tại sao bà lại lập nhóm điểm danh đó không?"

Du Nhiễm bị nói trúng tim đen, bà ta ngẩng đầu, cuối cùng cũng bắt đầu giải thích.

Giọng bà cụ rất nhẹ nhàng, cũng hơi khàn khàn, "Trước đây tôi lập nhóm đó là vì trong khu chúng tôi có một bà cụ đột ngột qua đời. Bà ấy không có con cái, không có người thân, chỉ có một con chó, con chó ở trong nhà sủa không ngừng nên mới có người đến tổ dân phố báo cáo, lúc đó chúng tôi mới phát hiện. Khi đó thì bà ấy đã chết được bảy ngày rồi. Sau đó tôi báo cảnh sát rồi vào nhà, xác nhận thi thể... Cả đời này tôi không quên được cái mùi đó."

Nói tới đây, giọng bà ta run rẩy, Vu Yên có thể nghe được chuyện này ảnh hưởng tới bà ta đến mức nào.

Chuyện này đã ảnh hưởng đến Du Nhiễm rất nhiều, tựa như cơn ác mộng mãi mãi không thể thoát khỏi, nhưng cơn ác mộng đó lại là hiện thực.

Du Nhiễm nhấp một ngụm nước, nói tiếp: "Mấy cụ già trong khu sợ chết khiếp, ai cũng phải chết, nhưng chết rồi lại không có ai phát hiện kịp thời, một mình thối rữa ở đó thì thê thảm quá."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now