CHƯƠNG 46

3.7K 409 31
                                    

Chương 46: Không có cơ hội thì phải tự mình tạo ra cơ hội.

Trong căn hộ, tình thế giằng co vẫn đang tiếp tục, nhân lúc toán cướp đang nói chuyện, Lục Tuấn Trì quỳ một gối xuống cạnh Tô Hồi, hắn vào tư thế sẵn sàng để rút súng ra khỏi vách ngăn hộp sơ cứu bất cứ lúc nào.

Vị trí của họ cách sô pha một khoảng chừng bốn mét.

Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, Lục Tuấn Trì có thể lao lên khống chế ngay lập tức.

Nhưng đó là "hạ sách" mà họ phải cố hết sức để không nó không xảy ra, Lục Tuấn Trì cúi đầu tính toán các phương án đối phó. Lúc này, ngón cái của Đàm Vĩnh Thần vẫn đang xỏ qua chốt an toàn, không hề nới lỏng tay một chút nào, gã chỉ cần giật nhẹ thôi là lựu đạn sẽ nổ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn không thể xông lên cướp quả lựu đạn được, không thể tùy tiện ra tay, hắn chỉ có thể tính cách bắn chết hoặc làm gã bị thương.

Nhưng khó ở chỗ đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn cho con tin.

Lục Tuấn Trì cố gắng để Đàm Vĩnh Thần không chú ý đến mình, trong lúc đó, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ phát sinh bất cứ lúc nào.

Đàm Vĩnh Thần ngoảnh đầu, gã nhìn ra bên ngoài qua khe hở của tấm rèm. Gã có thể thấy cảnh sát bên ngoài đã nhiều hơn ban nãy. Nhưng cảnh sát đó chỉ đứng ở rất xa, hoàn toàn không có động tác tiến tới nào, gã lại siết chặt quả lựu đạn trong tay.

Tô Hồi bỗng nhẹ giọng hỏi: "Con tin sắp không gắng gượng được nữa rồi, tôi có thể cho họ uống ngụm nước không?"

Đàm Vĩnh Thần bực bội "hừ" một tiếng, Tô Hồi bèn đứng dậy lấy một cốc nước trên bàn đưa cho Đổng Giai Dĩnh.

Tô Hồi tiện tay rút một tờ khăn giấy trong chiếc hộp bên cạnh rồi đưa cho Mễ Thư, anh nhỏ giọng hỏi: "Cô thích trẻ con lắm à?"

Mễ Thư sững sờ hỏi lại: "Sao?"

Tô Hồi nhìn thẳng vào cô, nói: "Tôi thấy cô cứ nhìn về phía đứa bé mãi." Sau đó anh nói thêm một câu: "Cô mặc váy liền như thế này, tôi còn tưởng là cô có thai cơ..."

Hôm nay Mễ Thư mặc một chiếc váy hơi rộng rãi, thoạt trông rất giống một chiếc đầm bầu.

Mễ Thư sững người, Tô Hồi lại không giải thích gì thêm, anh quay về chỗ cũ, ngồi cạnh Đổng Giai Dĩnh.

Chỉ có đôi ba câu thoại ngắn, Đàm Vĩnh Thần nhíu mày nhìn họ, không nói không rằng. Gã cũng nghe thấy đôi chút nội dung họ nói với nhau. Gã rất hiểu Mễ Thư, chỉ vài ba câu thoại ngắn như này hoàn toàn không thể lung lay niềm tin giữa bọn họ.

Mễ Thư cúi đầu, cô nắm khăn giấy trong tay, không khóc nữa mà im lặng không nói gì.

Căn hộ bỗng chốc yên tĩnh lại.

Lục Tuấn Trì ngẩng đầu nhìn Tô Hồi.

So với toán cướp này, hắn hiểu Tô Hồi hơn nhiều, anh sẽ không làm việc gì không có tác dụng, chắc chắn những gì anh nói với Mễ Thư vô cùng quan trọng.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now