CHƯƠNG 138

2.6K 255 27
                                    

Chương 138: "Chúng ta sẽ tra ra chân tướng."

Tô Hồi nhìn ông lão trước mặt mình, anh không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói: "Nhưng bây giờ ông đã bị chúng tôi bắt rồi."

Đới Nguyên Thanh như một con thú hoang bị thợ săn rút đi toàn bộ móng vuốt rồi nhốt trong chiếc lồng chật hẹp.

Nghe Tô Hồi nói, mặt ông ta méo xệch, sau đó ông ta dần thả lỏng, bình tĩnh trở lại.

Tô Hồi nói phải, tức giận cũng không thay đổi được tình trạng này.

Mất đi những hung khí kia, ông ta chỉ là một người già, không thể giết người nữa.

Đới Nguyên Thanh như con cá nóc xẹp hơi, ông ta nhìn xuống, còng lưng, quay lại dáng vẻ thường ngày.

Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng: "Từ khi chào đời tôi đã không bình thường. Có người bẩm sinh đã hợp làm bác sĩ, có người quyết tâm làm nhà khoa học, còn tôi từ nhỏ đã xác định rằng, mình sẽ là một kẻ sát nhân trời sinh, phải thấy người chết mới thoải mái, tôi thỏa mãn trước cái chết của con người."

Tô Hồi hỏi: "Anh cũng từng đến viện nghiên cứu 372 à? Anh vào đó từ lúc nào?"

Đới Nguyên Thanh nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, ông ta nói tiếp: "Đằng nào tôi cũng bị bắt rồi, tôi cũng không ngại phối hợp với cảnh sát, cho các anh biết vài chuyện vậy. Lúc tôi đến đó đã hơn bốn mươi tuổi rồi, ít nhiều vẫn nhớ được đôi chút. Đó là chuyện mười mấy năm trước, khi mẹ tôi chưa chết, ngày đó bà ấy quỳ xuống cầu xin tôi, nhất quyết bảo tôi vào đó."

"Những kẻ ở đó đã làm gì?"

Giọng Đới Nguyên Thanh hơi khàn, "Ban đầu, họ khiến chúng tôi nghĩ rằng họ mới là người hiểu chúng tôi, tôn trọng chúng tôi, không coi chúng tôi như những kẻ lạc loài. Họ bảo tôi phối hợp với công việc của họ, nhập hồ sơ của tôi vào, bắt đầu hỏi tôi đủ loại chuyện, điền hết cái này đến cái khác. Đúng rồi, họ còn cho chúng tôi tiền, mỗi lần hai trăm, nếu chịu phối hợp làm vài chuyện sẽ được nhiều hơn."

Nghe như họ đang thu thập thông tin, nếu chỉ có vậy thì họ cũng chỉ như một cơ quan nghiên cứu bình thường, chẳng qua đối tượng nghiên cứu của họ là những người có tâm lý đặc biệt.

Tô Hồi hỏi tiếp: "Họ không chỉ làm vậy đâu đúng không, còn chuyện gì đặc biệt nữa?"

Đới Nguyên Thanh dừng một lát, nói: "Đúng vậy, những điều đó chỉ là bề nổi thôi. Tôi gặp một người đàn ông ở đó, sau khi mọi người quen nhau hơn, hắn ta bắt đầu trao đổi với tôi sâu hơn, biến những ảo tưởng của tôi trở nên chân thật hơn, thậm chí còn cho tôi xem những hình ảnh và vụ án khác. Hắn ta cho tôi lời khuyên, nói tôi biết tôi phải làm thế nào mới được thỏa mãn, mới giải phóng được những cảm xúc tích tụ trong lòng tôi."

Họ đang dẫn dắt...

"Ví dụ, họ đã làm thế nào?"

"Ví dụ..." Yết hầu Đới Nguyên Thanh dịch chuyển, "Họ sẽ cung cấp thỏ, chuột bạch cho chúng tôi, cả mèo nữa, sau đó quan sát cách tôi giết những con vật đó."

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ