CHƯƠNG 22

4.7K 495 83
                                    

Chương 22: "Người muốn lấy mạng tôi nhiều lắm, e là anh còn phải xếp hàng..."

Dường như ngay lập tức, một vài viên cảnh sát đã vọt vào, nhanh chóng chế ngự Tống Dung Giang, đè gã lên bàn, đồng thời còng tay lại.

Tô Hồi được trả tự do, anh ho khan vài tiếng, bình thản chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó khàn khàn lên tiếng: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã tiết lộ, cô ấy ở trong rừng cây óc chó kia, cũng chính là nơi anh từng suýt 'có' được Đào Lị năm ấy... Anh đang hoàn thành nốt nghi thức năm ấy không thể hoàn thành."

Năm ấy, Đào Lị chỉ coi Tống Dung Giang như một người bạn bình thường. Mỗi lần Tống Dung Giang gọi cô ra đó, gã sẽ kể cho cô mọi chuyện xảy ra trong nhà, sau đó Đào Lị sẽ không ngừng giảng giải cho gã, từ đầu đến cuối, cô chỉ muốn giúp đỡ gã. Họ đã từng cùng leo núi, còn từng đi chùa cùng nhau.

Đôi khi gã sẽ ôm lấy Đào Lị nhưng cô lại chỉ nghĩ rằng gã không phân biệt rõ giới hạn nam nữ, vẫn coi gã là bạn thân. Nhưng khi Tống Dung Giang đè Đào Lị xuống trong rừng óc chó sau trường, Đào Lị sợ tới bật khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy cái chết và nỗi sợ lại gần mình như lúc này, khi ấy cô đã dốc sức phản kháng chàng trai cường tráng hơn mình gấp mấy lần.

Trong cơn hoảng loạn, Tống Dung Giang bóp cổ cô, Đào Lị ra sức đấm đá, khiến gã bị thương, lúc này mới có thể chật vật trốn chạy.

Ký ức ấy đã trở thành ác mộng trong suốt mười mấy năm sau này.

Trên thực tế, sau khi Tô Hồi nói chuyện với Đào Lị, anh đã khoanh vùng một vài địa điểm đáng ngờ nhưng những nơi đó đều là những địa điểm cô và Tống Dung Giang từng đi qua, cách nhau không xa, cũng khớp với những vị trí xe taxi xuất hiện, khiến anh khó phán đoán được.

Vậy nên vừa rồi Tô Hồi cố ý chọc giận Tống Dung Giang. Lúc này, phản ứng của Tống Dung Giang đã nói cho anh biết – Bùi Vi Vi đang ở đâu.

Tô Hồi nhìn gã hung thủ hung tàn ác độc trước mắt, "Khi còn sống, cô ấy không thuộc về anh, chết rồi cũng sẽ không thuộc về anh."

Tống Dung Giang hoàn toàn phát điên, hai mắt gã giăng đỏ tơ máu, gã giãy dụa đụng vào mấy viên cảnh sát, suýt nữa cả ba người cũng không giữ nổi gã. Gã đàn ông điên cuồng này đã hóa thành này hung thần tàn ác, gã hung tợn nhìn Tô Hồi, thể như muốn xé xác anh: "Mẹ kiếp, tao có thành ma cũng không tha cho mày!"

Tô Hồi cười bất lực, nói: "Người muốn lấy mạng tôi nhiều lắm, e là anh còn phải xếp hàng..."

Cảnh sát nhanh chóng hoàn toàn khống chế Tống Dung Giang, sau đó áp giải gã ra khỏi phòng thẩm vấn.

Một lần thăm hỏi kết thúc, Tô Hồi ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc này anh mới nhận ra vùng eo nơi mình vừa bị đụng đang đau âm ỉ.

Cảm giác đau đớn này rất kỳ lạ, khi ngồi yên chỉ là cơn đau âm ỉ hơi khó chịu nhưng khi vận động, thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy eo mình nhói lên, khiến anh phải túa mồ hôi lạnh. Đặc biệt là khi ho khan, cơ thể rung động khiến anh cảm thấy như hông mình sắp nứt ra.

Viên cảnh sát tốt bụng dẫn anh ra chỗ khác nghỉ ngơi, sau đó rót cho anh một cốc nước ấm. Tô Hồi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy.

[ĐM] Sổ Tay Hình Sự - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now