Chap 34: TIÊN NỮ ĐẠI HIỆP

813 82 6
                                    

Lệ Sa ngồi ở ghế gia chủ trong đại sảnh, cử chỉ nho nhã, điềm đạm, nàng cất tiếng nhàn nhạt nói với Tri Huyện đại nhân

"Ngày hôm nay, ngươi cho toàn bộ dân lực đi tìm kiếm những dụng cụ để làm đường ống dẫn nước như trong hình, rồi sau đó Thái Anh nàng sẽ phụ trách hướng dẫn một tốp người khác để chế tạo ra guồng quay nước"

"Thần tuân lệnh!"

Từ tốn nhấp một ngụm trà, Lệ Sa tiếp tục nói với Phác Minh An.

"Hôm nay cả đoàn sẽ được nghỉ ngơi để lấy lại tinh lực, ngày mai sẽ mở lương thực ban phát cho dân trước rồi ngày mốt bắt đầu thi công đường truyền nước"

"Rõ!"

Nãy giờ lo ban bố lệnh nên Lệ Sa không để ý đến Phác Thái Anh đang ngồi bên trái nàng. Nàng ấy từ đầu đến giờ vẫn im thin thít, mi tâm Lệ Sa hơi nhiếu khi thấy Trịnh Hải Nhân cứ say mê ngắm nhìn Thái Anh không rời mắt....

Nén lại bực tức trong lòng, Lệ Sa tằng hắng, cất giọng lạnh lùng....

"Thái Anh, nàng cũng mệt rồi. Để tri huyện đại nhân sắp xếp chỗ ở cho nàng, nàng đi nghỉ một chút đi"

Thái Anh vẫn bất động thanh sắc, không nhìn đến Lệ Sa chấp tay nói

"Tạ bệ hạ quan tâm, nhưng ta không mệt..."

Sau đó nàng quay sang nói với Minh An

"Ca... muội muốn đi dạo Tây Vũ, nhìn ngắm một chút"

Phác Minh An yêu chiều đáp

"Được... để ta kêu tiểu Long, tiểu Hổ đi theo muội..."

Trịnh Hải Nhân lúc này mới chớp thời cơ lên tiếng

"Phác tiểu thư, hay để ta hộ tống nàng đi. Ta dù sao võ công cũng nhất nhì ở đây lại thêm là thổ địa nơi này, nàng muốn đi đâu cứ nói một tiếng là được"

Thái Anh tươi cười

"Vậy làm phiền Trịnh công tử rồi!"

Nàng hướng Lệ Sa chấp tay

"Thần nữ cũng không làm phiền các vị nữa, ta cáo lui trước"

Phác Minh An cẩn thận căn dặn

"Muội phải nhớ về sớm, nghỉ ngơi kẻo mệt"

"Dạ, ca..."

Lệ Sa tức giận trong lòng, nàng vậy mà thà cười với cái tên Hải Nhân kia cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, mà nàng cũng không trách Thái Anh được vì dù sao lần này nàng đã cũng gây ra tội lỗi quá lớn. Đáng hận vẫn là tên Hải Nhân háo sắc kia... nếu có thể nàng thật muốn cho hắn một chưởng!

Biết không là gì của nhau, nhưng lại không ngừng muốn chiếm hữu. Biết không là gì của nhau, vẫn không ngừng được ghen tuông.

Phác Thái Anh uyển chuyển xoay mặt rời đi chỉ lưu lại cho Lệ Sa một bóng lưng lạnh lùng!
.
.
.
.
.
Bên ngoài thành Tây Vũ tuy là huyện nghèo, nhưng lại rất náo nhiệt. Từ nhỏ Phác Thái Anh đã ước gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường, và nàng sẽ được sinh ra rồi lớn lên như nhưng nữ nhân khác, không cần giàu sang hay uy quyền, chỉ cần có thể tự do tự tại làm điều mình thích. Được ra ngoài giao lưu và chơi đùa cùng chúng bạn đồng trang lứa.... cứ thế mà trưởng thành trong một tuổi thơ đầy êm đềm!

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ