Chap 55: CHỌC TỨC CŨNG VÔ DỤNG VỚI NÀNG!

733 64 3
                                    

Mùa xuân đang đến thay thế cho mùa đông u ám, lạnh lẽo.... những bông hoa đầu mùa đang đua nhau nở rất đẹp.

Kim nhi vừa mới hầu hạ Thái Anh chải đầu xong lại phải chạy đi thay mới chăn gối cho Thái Anh, chỉ còn một mình Thái Anh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy.

Hôm nay trời quang, mây tạnh làm cho lòng người thật thoải mái.

Chợt nàng đi đến trước họa đồ của Ái nhi khẽ thì thầm.

"Ái nhi mùa xuân cũng đã đến, nhưng ta lại mất đi một mùa xuân khác cũng rất tươi đẹp là ngươi. Hy vọng kiếp sau ta có thể trả cho ngươi tấm ân tình này. Hãy ngủ yên giấc nhé, ta hứa với ngươi sẽ không vì những người không đáng mà tự làm đau khổ chính mình nữa, từ nay ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mới phù hợp với nguyện vọng của ngươi!"

Cốc Cốc Cốc_

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên....

"Vào đi!"

Bước vào chính là Lưu Nhị thái giám, hắn khom lưng lễ phép nói

"Phác họa sư, Thập Nhất Công Chúa cho mời người đến họa chân dung cho ngài"

Nàng nghe vậy cũng hơi thắc mắc, nhưng sau đó khẽ nhếch môi cười....

"Được, ta đến ngay!"

Nàng không cần suy nghĩ cũng biết được nàng ta đang muốn làm gì. Nở một nụ cười lạnh lùng nàng tự nhủ

"Muốn chọc tức ta? E là bây giờ cũng đã vô dụng đối với ta!"

Nàng thu dọn giấy, bút đi theo Lưu Nhị đến một vườn Anh Đào thật đẹp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Tú Nguyệt và Lệ Sa đều đang ngồi trên một chiếc ghế trường kỷ, Tú Nguyệt đang vô cùng thân mật khoác lấy cánh tay của Lệ Sa cười nói rất vui vẻ.

Mắt liếc thấy Thái Anh, nàng ta nói

"Phác họa sư, hôm nay ta muốn ngươi họa chân dung cho ta cùng "Hoàng đế tỷ tỷ" để làm kỷ niệm chào năm mới, làm phiền ngươi rồi. Nếu họa đẹp có thể tỷ tỷ ta sẽ ban thưởng cho ngươi phải không Thất tỷ?"

Lệ Sa từ nãy đến giờ mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn Thái Anh, nàng ấy hôm nay thần sắc đã sớm lấy lại nét kiều diễm thuở ban đầu, chắc chắn là ăn ngon, ngủ tốt rồi. Xem ra cũng không còn quá thương tâm nên trong lòng nàng cũng rất nhẹ nhõm.

Nàng thật không muốn để Thái Anh thấy nàng cùng Tú Nguyệt ở chung một chỗ nhưng vì Tú Nguyệt lại giấu nàng nói muốn thưởng hoa, kết quả thành ra thế này.

Nhưng thanh sắc nàng ấy vẫn không động, ánh mắt hồ thu cũng không một tia gợn sống. Nàng ấy thật không tức giận sao? Hay là do tâm của nàng ấy dành cho nàng đã thật sự đóng chặt?

Lòng Lệ Sa vừa vui lại vừa buồn... vui là nàng ấy không bị Tú Nguyệt chọc cho tức giận, buồn là vì nàng ấy đã thật sự chết tâm với nàng rồi.

"Thất tỷ, Thất tỷ...."

Tú Nguyệt thấy Lệ Sa nhìn Thái Anh chằm chằm thì trong lòng tức giận vô cùng. "Lòng tỷ tỷ quả nhiên vẫn còn chứa ả.... hừ"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Where stories live. Discover now