Chap 58: (16+) ÁI TÌNH DỤC VỌNG!

1.5K 92 4
                                    

Đêm đến, tiếng gõ cửa dồn dập từ phòng Thái Anh vang lên, Thái Anh ra mở cửa thì thấy Cao công công, gương mặt hốt hoảng đang đứng trước mặt nàng, thấy Thái Anh, ông gấp gáp

"Phác họa sư hãy đến giúp nô tài, hoàng thượng đang nổi trận lôi đình!"

Thái Anh nhàn nhã

"Ngài ấy nổi trận lôi đình liên quan gì ta? Ta nhớ bản thân chẳng làm gì có lỗi cả"

Tính đóng cửa lại thì Cao công công lại nói tiếp

"Phác họa sư, ta chỉ muốn ngài đi khuyên bảo hoàng thượng một chút, ngài ấy sau khi từ hồ sen về cứ nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Đêm nay tự dưng lại uống rượu rất nhiều còn đập phá hết đồ đạc trong phòng. Ta và bọn nô tì và thái giám không ai dám vào can ngăn cả"

"Vậy thì càng không nên nhờ ta, người nàng ấy muốn bây giờ phải là Tú Nguyệt công chúa!"

""Thập Nhất Công Chúa" đã bị bệ hạ giam lại Lưu Linh điện, bắt chép hết kinh thư rồi. Bệ hạ hôm qua còn rạch tay máu chảy rất nhiều, thân thể chưa ổn định đã lại uống rượu, ta sợ..."

"Vậy Tử San đâu?"

"Vương tướng quân có chuyện gấp về vụ việc thích khách nên đã đi điều tra"

Thái Anh thở dài, sao nàng ấy lại rạch tay chứ? Hôm qua hai người vẫn còn nồng ấm cớ sao bây giờ lại tống giam Tú Nguyệt? Không lẽ có chuyện gì ẩn khuất? Nhưng đâu phải chuyện của mình, nhưng mà....

Đắn đo một lát, Thái Anh cũng đi theo Cao công công đến Dưỡng Tâm Điện.

Bên ngoài còn nghe tiếng đập phá không thôi, Thái Anh ngần ngại mở cửa từ từ tiến vào....

"Bệ hạ"

Nàng gọi khe khẽ, lúc này đã không có tiếng đập phá nữa mà chỉ còn có tiếng nức nở của ai đó. Thái Anh đi vào trong, căn phòng đổ nát, mùi rượu bốc lên thoang thoảng khiến nàng chợt nhíu mày, trên sàn một vũng máu nhiễu dài đến góc giường. Thái Anh hốt hoảng, tim đập rất nhanh, nàng chạy vội lại góc giường thì thấy Lệ Sa đang ngồi gục ở trên sàn, tóc tai đều buông xõa, rủ rượi che kín mặt. Máu từ trên chỗ vết thương, do ban nãy đập phá mà bị tét ra... nhiễu đầy một chỗ.

Mặt Thái Anh tái nhợt, nàng không còn giữ nỗi lý trí mà chạy lại ôm choàng lấy cánh tay của Lệ Sa, từng dòng nước mắt từ đâu tuôn trào, nàng có hận con người trước mắt không? Nàng vẫn hận, nhưng sao thấy nàng ấy như vậy tim nàng lại một lần nữa như bị ai đó rạch thêm một vết cắt vào! Nàng hét to

"Người đâu!"

Lệ Sa thấy nàng cũng không nói gì chỉ lặng yên nhìn nàng, lát sau Cao công công chạy vào vẻ mặt vô cùng hoảng sợ

"Bệ hạ, người...."

"Mau truyền ngự y"

"Vâng!"

[Lichaeng] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Where stories live. Discover now