Chương 72

2.7K 298 11
                                    

Buổi tối ngày hôm nay, Hoắc Nhiên đã ngủ rất muộn có một giấc mơ ngắn.

Hắn mơ thấy mình đang lái xe, hình như là đang chạy trên một con đường núi quanh co khúc khuỷu, một bên là cây cối trên núi xanh um tùm, một bên là hẻm núi với mây mù lượn lờ.

Người ngồi trên ghế phụ đang duỗi tay điều chỉnh nhạc, đổi lựa chọn nhạc Bruce trữ tình của hắn thành nhạc Bassar nhẹ nhàng ánh mặt trời.

Có một vết sẹo dài màu sáng trên khuỷu tay của hắn, có chút mơ hồ khi bị ánh nắng từ trên cao chiếu xuống.

Trong tiếng nhạc tràn ngập tiết tấu, trong lúc nhất thời, sương mù tràn lan bốn phía đều tản ra một ít.

Hoắc Nhiên ghé mắt nhìn nghiêng, nguyên lai người bên cạnh là Đào Tri Việt.

Đào Tri Việt chọn nhạc xong, cuộn nửa người nằm dựa vào cửa kính bên canh, biểu tình lười biếng nhìn sương mù trong hẻm núi.

Em ấy trong giấc mơ thoạt nhìn không giống.

Hoắc Nhiên hình như cũng không quá giống nhau, hắn không thường cười, cho dù được ca khúc nhiệt đới tràn ngập phong tình vờn quanh, hắn cũng chỉ hơi hơi nhếch khóe miệng lên mà thôi.

Chiếc xe thể thao màu đen chạy dọc ngọn núi, thỉnh thoảng sẽ đột nhiệt rẽ ngoặt dọc theo những ngọn đồi dốc và trập trùng.

Độ cong phía trước rất lớn, vị trí đặt gương góc bị lệch.

Cây cối xanh tươi khắp núi đồi đung đưa trong gió với tiếng lao xao.

Giây tiếp theo, Hoắc Nhiên bừng tỉnh vì đồng hồ báo thức.

Hắn nhắm mắt tắt báo thức trên điện thoại một cách thuần thục, sau đó xoay nghiêng người sang một bên, thoải mái vươn tay ra.

Trống không.

Bàn tay trực tiếp rơi xuống chăn bông điều hòa mềm mại.

Hoắc Nhiên rốt cuộc cũng mờ mịt mở mắt ra, nhìn cái gối trống không bên cạnh, lại nhìn điện thoại.

7:30 sáng.

Hôm nay là thứ hai, nên đi làm.

Nghĩ tới, đêm qua hắn lên lầu ngủ một mình.

Giấc mơ vừa xảy ra vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn, Hoắc Nhiên rời giường, xỏ dép lê, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng ngủ cho khách đóng chặt, Hoắc Tư Hàm chắc chắn vẫn còn đang ngủ nướng, không biết Đào Tri Việt đã thức dậy chưa.

Hoắc Nhiên vừa đánh răng trước gương, vừa nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa rồi, định rửa mặt xong sẽ chia sẻ nó với Đào Tri Việt.

Sở thích âm nhạc trong giấc mơ của họ thế nhưng đã thực sự bị đảo ngược, hơn nữa còn cùng nhau ngồi trong xe hơi, hắn còn lái một chiếc xe thể thao mui trần mà hắn thường không thích lắm.

Quả nhiên là một giấc mơ.

Cửa sổ phòng tắm mở ra, Hoắc Nhiên miệng đầy bọt trắng đi đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống lầu.

Trong hoa viên, một ông lão tinh thần quắc thước quả nhiên đang đánh quyền.

Hơn nữa hôm nay ông ấy đã thay đổi một bộ quyền pháp, động tác có chút xa lạ.

Xin chào, tình huống này đã kéo dài bao lâu rồi?Where stories live. Discover now